Không biết phải giải quyết thế nào, anh quyết định tìm đến chương trình Bài Học Sống để xin lời khuyên.
Anh Đạt (31 tuổi, hiện đang kinh doanh tự do) đang quen và yêu một cô gái, ban đầu chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương vui vẻ, chưa tính xa. Nhưng càng yêu, tình cảm càng lớn dần, khiến anh mong muốn gắn bó nghiêm túc với cô.
Trong gần hai năm yêu nhau, Đạt đã đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ, đồng thời cũng đến thăm gia đình cô. Thế nhưng, gần đây anh phát hiện cô gái có một đứa con riêng. “Có lẽ cô ấy chưa đủ tự tin để chia sẻ với tôi về điều đó”, anh nói.
Khi được hỏi, bạn gái thành thật cho biết: trước đây cô mang thai với người yêu cũ, nhưng vì sự ngăn cản từ gia đình hai bên, đặc biệt phía gia đình người đàn ông kia, cả hai không đi đến được hôn nhân. Cô đã quyết định tự nguyện nuôi con đến nay. Cô mong anh Đạt có thể thông cảm với quá khứ và chia sẻ trách nhiệm, tình cảm với đứa trẻ.
Anh Đạt.
Sự thật này khiến anh rơi vào giằng xé. “Tôi thực sự yêu cô ấy, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một rào cản rất lớn. Tôi chưa vượt qua được mặc cảm về chuyện con riêng của cô ấy. Không biết mình có đủ bao dung và đủ khả năng chấp nhận sự thật rằng nếu cưới cô ấy, tôi cũng sẽ sống cùng và chăm sóc con riêng hay không”, anh trải lòng.
Phía gia đình bạn gái tỏ ra ủng hộ, sẵn sàng giúp đỡ bằng cách nuôi hộ đứa bé để hai người có thể đến với nhau thoải mái hơn. Trong khi đó, bố mẹ Đạt tuy không phản đối cô gái nhưng vẫn băn khoăn, khuyên anh nên suy nghĩ thật kỹ. Họ cho rằng Đạt còn nhiều lựa chọn khác phù hợp hơn, vì anh là trai tân, còn cô gái đã là mẹ đơn thân. Hơn nữa, về sau hôn nhân có thể phát sinh nhiều mâu thuẫn quanh chuyện con chung, con riêng.
“Bản thân tôi hiện rất rối bời, không biết liệu mình có thể chấp nhận hay không. Có lẽ cô ấy nhận ra tôi muốn cưới nhưng không muốn nuôi con của cô ấy, nên đã giận dỗi. Chúng tôi đã im lặng suốt hai tuần qua”, Đạt chia sẻ.
Không biết phải giải quyết thế nào, anh quyết định tìm đến chương trình Bài Học Sống để xin lời khuyên.
Lắng nghe tâm sự của anh Đạt, Tiến sĩ Tâm lý Đinh Đoàn hỏi rằng khi nghĩ về đứa con riêng của bạn gái thì anh nghĩ đến điều gì lớn nhất? Nghĩ rằng mình phải nuôi một đứa trẻ? Đây là một vết không đẹp trong quá khứ của bạn gái hay lo rằng sau này cô ấy không toàn tâm toàn ý với con chung của hai người mà phải san sẻ cho đứa con kia? Điều gì làm anh ám ảnh nhất?
Trả lời câu hỏi này, anh Đạt nói: “Cô ấy có chia sẻ rằng ‘nếu buộc phải lựa chọn, cô sẽ không lấy chồng nhưng không bao giờ rời xa con’. Tôi nghe thì cảm thấy ghen tỵ vì sợ rằng trong những lúc xích mích, cô ấy có thể bỏ tôi mà ôm con rời đi”. “Thực ra, ngay cả khi không có con riêng, vợ chồng bất đồng thì người phụ nữ vẫn có thể rời đi”, Tiến sĩ Đinh Đoàn đáp lời.
Tiến sĩ Đinh Đoàn cho rằng, sau này nếu kết hôn, anh Đạt không phải “chung sống với đứa bé mà sống chung với sự hiện diện của người yêu đầu hiện thân trong đứa bé”.
"Các cụ hay nói: “Tình cũ không rủ cũng đến”. Nếu ngày nào đó hai người họ còn tình cảm, nhân danh việc thăm con mà gặp lại, thì cháu có chịu nổi không? Đứa bé thì không có tội. Nuôi thêm một đứa trẻ không phải vấn đề lớn, vài triệu mỗi tháng không đáng gì. Nhưng đây là kết quả của mối tình sâu nặng nhất của cô ấy, thì đó là điều cháu cần cân nhắc thật kỹ.
Chú không khuyên cháu phải bao dung hay phải nuôi con, mà muốn cháu lường trước hết những hệ lụy có thể xảy ra. Nếu sau này một ngày nào đó, bố của đứa bé xuất hiện, nhận con, rồi chuyện đổi họ, chuyện qua lại… cháu có chấp nhận được không? Mẹ cháu khuyên là cũng vì nhìn xa thấy trước những điều này thôi, chứ không phải cấm đoán", ông nói.
Vậy, Tiến sĩ Đinh Đoàn gợi ý cho anh Đạt hai hướng. Một là dừng lại. Dừng trong êm đẹp, không trách móc quá khứ, chỉ chia sẻ rằng anh không đủ tự tin để đi tiếp. Vẫn có thể làm bạn, giúp đỡ nhau nếu cần.
Hai là thử sống chung. Hai người dọn về sống thử như vợ chồng, để va chạm, để kiểm chứng tình cảm. Chỉ khi ở cùng nhau, anh mới thực sự cảm nhận được tình yêu, sự gắn bó của cô ấy và cả tình cảm của anh dành cho đứa bé.
Nếu thấy mình yêu được cả hai mẹ con, thì đi tiếp. Còn nếu thấy ngột ngạt, không chấp nhận nổi, thì dừng lại cũng chưa muộn. Bởi vì bây giờ, cả hai đều đã trưởng thành, đủ năng lực chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, không cần hỏi thêm bố mẹ nữa.