Những cơn gò tử cung khiến tôi mệt nhoài, vừa đau vừa sợ. Tôi nắm chặt tay chồng, nhưng đôi mắt nhòe đi vì mồ hôi và nước mắt. Giữa lúc y tá đẩy băng ca vào phòng sinh, tôi thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc ngoài hành lang.
Mang thai lần đầu ở tuổi 29, tôi trải qua đủ cung bậc cảm xúc của một người phụ nữ sắp làm mẹ: hồi hộp, lo lắng xen lẫn hạnh phúc. Suốt 9 tháng ròng, tôi sống trong tình yêu thương của chồng và gia đình, nhưng cũng không tránh khỏi những đêm dài trằn trọc, nhớ về một bóng hình trong quá khứ. Người đó chính là Khải, mối tình đầu kéo dài 5 năm nhưng kết thúc chóng vánh chỉ bằng một tin nhắn chia tay. Anh biến mất khỏi đời tôi không một lời giải thích, để lại một khoảng trống đau đáu trong lòng.
Tôi đã mất nhiều năm để nguôi ngoai, rồi mới mở lòng đón nhận tình yêu của chồng hiện tại. Nhưng sâu thẳm trong tim, câu hỏi “Vì sao ngày ấy anh rời đi?” vẫn như mũi kim nhọn chưa bao giờ nhổ ra được.
Ngày tôi nhập viện sinh con, trời mưa tầm tã. Những cơn gò tử cung khiến tôi mệt nhoài, vừa đau vừa sợ. Tôi nắm chặt tay chồng, nhưng đôi mắt nhòe đi vì mồ hôi và nước mắt. Giữa lúc y tá đẩy băng ca vào phòng sinh, tôi thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc ngoài hành lang.
Tim tôi như ngừng đập. Đó là Khải, sau ngần ấy năm, tôi lại gặp anh trong khoảnh khắc sinh tử này. Anh mặc áo blouse trắng, dáng vẻ tất bật của một bác sĩ trực. Tôi ngỡ mình ảo giác vì đau, nhưng khi ánh mắt anh dừng lại ở tôi, bàng hoàng lẫn hoang mang hiện rõ. Anh cúi đầu chào nhanh, rồi cùng ê-kíp bước vào phòng sinh. Lúc ấy tôi mới hiểu: định mệnh sắp sắp đặt cho tôi đối diện với sự thật đã bị che giấu suốt bao năm.
Cơn đau mỗi lúc một dữ dội. Giữa tiếng máy theo dõi, giọng nữ hộ sinh hối thúc, tôi nghe Khải thì thầm:
- Cố lên, em làm được mà.
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng như đưa tôi về những năm tháng cũ. Anh từng nắm tay tôi trong buổi thi quan trọng, cũng nói: “Em làm được mà”. Nước mắt tôi ứa ra, vừa vì đau đớn, vừa vì quá khứ bỗng ùa về. Cuối cùng, bé gái cất tiếng khóc đầu tiên. Khi con được đặt lên ngực tôi, tôi thấy Khải lặng lẽ lau mồ hôi bên trán, ánh mắt sáng lên niềm vui xen lẫn nỗi buồn khó tả.
Sau ca sinh, tôi nằm hồi sức. Khi chồng và gia đình ra ngoài làm thủ tục, Khải đến gần, giọng anh run run:
- Anh nợ em một lời giải thích.
Tôi im lặng, chỉ nhìn anh. Suốt bao năm, tôi chờ đợi câu này. Anh kể rằng ngày ấy, ngay trước khi dự định cầu hôn tôi, anh phát hiện mẹ mình mắc bệnh nặng. Để có tiền chữa bệnh, anh buộc phải chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt với con gái một nhà giàu, người có thể giúp gia đình anh vượt qua khó khăn. Anh đã chọn im lặng rời đi, bởi sợ nếu giải thích, tôi sẽ không buông tay.
- Anh biết mình hèn nhát. Nhưng lúc ấy, anh chỉ nghĩ nếu em hận anh thì sẽ dễ quên hơn là nếu em cứ chờ đợi. - Khải nói, mắt ngân ngấn.
Tôi nghe mà nghẹn lòng. Bao năm qua, tôi trách anh vô tình, nhưng hóa ra, sau lưng là một bi kịch gia đình. Tôi nhìn con gái ngủ ngoan trong nôi, lòng dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Tôi từng nghĩ nếu gặp lại, tôi sẽ mắng anh, sẽ khóc thật to, sẽ hỏi “Tại sao?” cho hả dạ. Nhưng giờ đây, đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, vừa trao cho đời một sinh linh bé bỏng, tôi bỗng thấy mình đủ mạnh mẽ để tha thứ.
- Anh không còn nợ em gì nữa. Em đã có gia đình, có hạnh phúc. Điều em mong là anh cũng sống bình an. - Tôi khẽ nói.
Khải gật đầu, nở nụ cười buồn. Chúng tôi không cần nói thêm gì, bởi quá khứ đã khép lại trong chính khoảnh khắc ấy. Giờ đây, khi con gái đã hơn một tuổi, tôi vẫn nhớ như in lần vượt cạn ấy. Không chỉ là giây phút tôi làm mẹ, mà còn là khoảnh khắc tôi thực sự trưởng thành: học cách đối diện, học cách tha thứ, học cách trân trọng hiện tại.
Tôi hiểu rằng, đời sống của một bà bầu, một người mẹ, không chỉ xoay quanh niềm vui chào đón con, mà còn là hành trình chạm đến nhiều cung bậc cảm xúc, có khi là nỗi đau quá khứ, có khi là sự dằn vặt hiện tại. Nhưng chính đứa trẻ trong bụng đã cho tôi sức mạnh để vượt qua tất cả.
Cuộc gặp lại bất ngờ với Khải đã dạy tôi rằng: có những câu chuyện tình yêu buộc phải dừng lại, không phải vì hết yêu, mà vì số phận. Điều quan trọng không phải là trách móc, mà là biết cách buông bỏ, để trái tim được thanh thản mà bước tiếp.
Hôm nay, khi ôm con vào lòng, tôi thầm cảm ơn định mệnh. Cảm ơn vì đã cho tôi gặp lại anh, để hiểu sự thật và khép lại một chương dang dở. Và cảm ơn vì đã cho tôi một mái ấm trọn vẹn, nơi tôi học được thế nào là hạnh phúc giản dị nhưng sâu sắc.
* Bài viết được gửi từ độc giả Trần Minh Phương - email minhphuongtran...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn