Tiễn nhà trai ra khỏi cửa, mẹ tôi bất ngờ không cho cưới dù tôi đã bầu 3 tháng

Trang Anh
Chia sẻ

Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, mẹ tôi bất ngờ thở dài một tiếng nặng nề. Bà ngồi xuống ghế, gương mặt căng thẳng khác hẳn lúc nãy. Tôi chưa kịp hỏi, mẹ đã nhìn tôi và nói chắc nịch: Con không thể cưới!

Ngày tôi biết mình mang thai, cảm xúc lẫn lộn đến nghẹn ngào. Một phần vui mừng vì đứa con bé bỏng đến với tôi và anh, phần khác lại hoang mang vì chúng tôi chưa cưới. Tôi và anh quen nhau được hơn một năm, tình cảm mặn nồng, cả hai đều tính chuyện về chung một nhà. Cái thai đến sớm hơn dự định, nhưng với tôi, đó không phải là điều tệ. Tôi tin rằng tình yêu sẽ bù đắp tất cả.

Cả hai gia đình đều biết chuyện, và may mắn là không ai phản đối. Chúng tôi nhanh chóng bàn chuyện cưới hỏi để kịp cho tôi có danh phận trước khi bụng lớn. Tôi đã mường tượng cảnh khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, mỉm cười hạnh phúc khi con trong bụng cũng cùng tôi chứng kiến ngày trọng đại của bố mẹ.

Hôm ấy, nhà trai sang thưa chuyện, lễ bàn bạc diễn ra suôn sẻ. Tôi ngồi trong phòng nghe tiếng cười nói rộn ràng ngoài phòng khách, lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Tiễn nhà trai ra khỏi cửa, tôi thầm nghĩ mọi chuyện coi như đã an bài. Chỉ cần chờ ngày lành tháng tốt, tôi sẽ chính thức làm vợ anh, làm dâu nhà người. Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, mẹ tôi bất ngờ thở dài một tiếng nặng nề. Bà ngồi xuống ghế, gương mặt căng thẳng khác hẳn lúc nãy. Tôi chưa kịp hỏi, mẹ đã nhìn tôi và nói chắc nịch:

- Con không thể cưới.

Tim tôi như rơi xuống vực. Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, tưởng mình nghe nhầm. Nhưng ánh mắt bà kiên quyết, không chút đùa cợt. Tôi run run hỏi lại:

- Mẹ… mẹ nói gì vậy? Con đã mang bầu 3 tháng rồi, sao lại không cưới?

Mẹ lặng lẽ nhìn tôi, nước mắt lưng tròng. Bà bảo:

- Mẹ biết con yêu nó, nhưng cưới không phải chuyện ngày một ngày hai. Nhà trai vừa rồi mẹ đã quan sát kỹ. Có những điều không thể nói hết bằng lời, nhưng mẹ cảm nhận rõ ràng: gia đình ấy không thật sự trân trọng con. Nếu con cưới, mẹ sợ con khổ.

Tiễn nhà trai ra khỏi cửa, mẹ tôi bất ngờ không cho cưới dù tôi đã bầu 3 tháng - 1

Tôi òa khóc, vừa vì tức giận, vừa vì bất lực. Trong bụng tôi là sinh linh bé nhỏ, tôi đã nghĩ mình và con sẽ có mái ấm đủ đầy. Tại sao mẹ lại ngăn cản đúng lúc này? Những ngày sau, tôi sống trong dằn vặt. Anh gọi điện, nhắn tin, hối thúc mẹ tôi thay đổi quyết định. Nhưng càng ngày, khoảng cách giữa chúng tôi càng xa. Anh bắt đầu cáu gắt, trách tôi không kiên quyết. Lời anh nói nặng dần, đôi khi làm tim tôi đau nhói. Tôi chợt nhớ lại ánh mắt của mẹ hôm tiễn nhà trai, ánh mắt như đã nhìn thấy trước nỗi khổ mà tôi còn chưa trải qua.

Ba tháng mang bầu đầu tiên, cơ thể tôi mệt mỏi, nôn ói liên tục. Anh không ở bên nhiều như tôi mong, phần vì công việc, phần vì sự căng thẳng giữa hai gia đình. Tôi nhận ra, nếu không có mẹ, chắc tôi chẳng đủ sức vượt qua những ngày này. Mẹ chăm tôi từng bữa ăn, thức đêm vì tôi trằn trọc. Dù vẫn cứng rắn với quyết định của mình, bà chưa bao giờ buông bỏ tôi. Một lần, tôi gục đầu khóc nức nở, trách mẹ đã phá vỡ hạnh phúc của tôi. Bà chỉ lặng lẽ ôm tôi, rồi nói khẽ:

- Con nghĩ mẹ vui khi làm vậy sao? Nhưng mẹ thà để con ghét mẹ bây giờ, còn hơn nhìn con đau khổ cả đời. Đứa bé trong bụng con cần một người cha, nhưng hơn hết nó cần một người mẹ đủ mạnh mẽ và hạnh phúc. Nếu người đàn ông ấy thực sự yêu con, anh ta sẽ tìm cách để cùng con vượt qua, bất kể có lễ cưới hay không.

Lời mẹ khiến tôi như sét đánh ngang tai. Tôi bắt đầu quan sát lại thái độ của anh. Thật đáng buồn, càng ngày anh càng xa cách. Cuối cùng, một hôm anh thú nhận: anh chưa sẵn sàng làm cha, và cưới xin trong lúc này khiến anh áp lực quá nhiều. Anh bảo cần thời gian. Nghe xong, tôi lặng người. Con đường trước mắt tối sầm, nhưng tôi không còn gục ngã như trước. Tôi nhớ đến vòng tay mẹ, nhớ đến những bát cháo nóng bà mang vào tận giường khi tôi không ăn nổi gì. Hóa ra, quyết định tưởng như vô lý của mẹ lại là tấm lá chắn bảo vệ tôi khỏi vết thương sâu hơn.

Thai kỳ trôi qua trong sự chăm sóc tận tình của mẹ. Tôi học cách yêu thương con theo cách của riêng mình, không còn phụ thuộc vào ai. Ngày con chào đời, mẹ đứng ngoài phòng sinh, nước mắt rưng rưng. Nhìn thấy con khóc tiếng đầu tiên, tôi chợt hiểu: hạnh phúc không nhất thiết phải bắt đầu bằng một đám cưới linh đình.

Giờ đây, mỗi khi ngắm con ngủ ngoan trong vòng tay mình, tôi thấy lòng bình yên đến lạ. Tôi biết chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin mình đủ mạnh mẽ. Bởi sau lưng tôi luôn có mẹ, người phụ nữ kiên cường, yêu thương tôi hơn chính bản thân mình.

Bài học tôi nhận ra là: trong cuộc đời, có những lúc tình yêu và lý trí không đi cùng nhau. Khi ta mù quáng, đôi khi cần một bàn tay mạnh mẽ kéo ta lại, dù có làm ta đau. Mẹ đã chọn trở thành “kẻ ác” trong mắt tôi một thời gian, chỉ để tôi không phải thành “người bất hạnh” cả một đời.

Nếu được quay lại ngày ấy, chắc tôi vẫn sẽ khóc lóc, trách móc mẹ. Nhưng sau tất cả, tôi biết ơn quyết định dũng cảm của bà. Nhờ vậy, hôm nay tôi có thể ngẩng cao đầu làm mẹ, một người mẹ tự tin, đủ đầy tình yêu để trao cho con, mà không cần phải van xin sự che chở từ bất kỳ ai.

* Bài viết được gửi từ độc giả Mai Anh - email maianh_92...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Hôn nhân lánh nạn

Hôn nhân lánh nạn

Hạnh phúc hôn nhân được xây đắp trên nền tảng tình yêu của hai người. Điều đặc biệt là mỗi một người khi bước vào cuộc sống ấy phải biết nghiêm túc nhìn nhận và trân trọng nó. Gia đình chỉ thật sự có hạnh phúc khi mỗi một chủ thể biết trân trọng, yêu thương và hy sinh vì nhau. Thiếu những điều ấy thì cuộc sống hôn nhân sẽ gặp vấn đề.