Từng khó chịu vì em chồng bầu bí đến ở nhờ, ngày dọn tủ tôi lặng người khi biết sự thật

Phương Ann
Chia sẻ

Mang bầu, phụ nữ vốn đã nhạy cảm gấp nhiều lần. Tôi cũng vậy. Thế nên có lẽ những cảm xúc của tôi trong suốt quãng thời gian sống chung với em gái chồng đã bị phóng đại lên, dẫn đến nhiều hiểu lầm không đáng có.

Em gái chồng tôi tên Ngọc, kém tôi 5 tuổi. Em mang bầu khi chưa kịp kết hôn, bạn trai thì chối bỏ trách nhiệm. Thế là bố mẹ chồng bàn bạc, rồi đưa Ngọc về ở cùng vợ chồng tôi “cho có chỗ nương tựa”. Khi ấy, tôi đang ở tháng thứ 6 thai kỳ.

Thú thật, tôi khó chịu lắm. Tôi vốn mong khoảng thời gian bầu bí sẽ được yên tĩnh, chỉ tập trung nghỉ ngơi và chuẩn bị đón con. Giờ tự nhiên trong nhà lại thêm một người, mà người ấy cũng bụng mang dạ chửa, tâm trạng thất thường chẳng kém gì tôi. Ngày đầu tiên Ngọc về, tôi còn cố nở nụ cười đón tiếp, nhưng trong lòng thì nặng trĩu. Tôi nghĩ: “Thế này thì mệt rồi. Mình bầu đã đủ khổ, giờ còn phải chịu thêm cảnh chật chội, va chạm hàng ngày". 

Đúng như tôi dự đoán, cuộc sống chung ban đầu không hề dễ dàng. Tôi hay cáu gắt vì chuyện nhỏ nhặt: em để giày không đúng chỗ, em nấu canh hơi mặn, em treo đồ giặt làm vương nước ra sàn. Thậm chí có lần, thấy em mua thêm hộp sữa bầu để trong bếp, tôi đã thở dài khó chịu: “Chắc lại xin anh trai tiền mua, chẳng tự lo được gì”. Tôi ít khi nói thẳng, nhưng nét mặt và thái độ thì không giấu được. Ngọc hầu như im lặng, không bao giờ cãi lại, chỉ lẳng lặng dọn dẹp, hoặc lùi vào phòng riêng. Sự im lặng ấy càng làm tôi bực hơn. Có những tối tôi ôm bụng bầu trằn trọc, nghĩ thầm: “Mình phải ở cữ, phải sinh nở, mà trong nhà cứ thế này, chắc mệt mỏi lắm đây”.

Từng khó chịu vì em chồng bầu bí đến ở nhờ, ngày dọn tủ tôi lặng người khi biết sự thật - 1

Mọi chuyện chỉ thay đổi sau một lần tôi bị chuột rút nặng lúc nửa đêm. Chồng tôi đi trực ở bệnh viện, chỉ còn Ngọc ở nhà. Tôi đau đến mức bật khóc, không nhấc nổi chân. Ngọc hoảng hốt, vội xoa bóp cho tôi, rồi lục lọi cả nhà tìm dầu nóng. Đêm ấy, Ngọc ngồi bên cạnh suốt hơn một tiếng, vừa xoa chân, vừa rì rầm: “Chị cố lên, em cũng bị suốt. Bầu bí khổ thật, nhưng rồi cũng qua”. Giọng em run run, mắt đỏ hoe. Tôi bất giác thấy mình mềm lòng. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ rằng, hóa ra cả hai chúng tôi đều cùng cực giống nhau, hai người phụ nữ cùng mang thai, cùng chịu đựng nỗi mỏi mệt. Từ hôm đó, tôi bớt soi mói. Nhưng thú thật, trong lòng tôi vẫn còn khoảng cách. Tôi chưa đủ bao dung để chấp nhận hoàn toàn.

Năm năm sau, khi con gái tôi đã đi học lớp 1, tôi có bầu lần 2, Ngọc quyết định ra ngoài ở riêng cùng con trai. Em bảo: “Em cũng phải tập tự lập, không thể mãi dựa vào anh chị”. Tôi gật đầu, thở phào vì nghĩ cuối cùng không gian riêng tư của vợ chồng mình sẽ trở lại. Ngày Ngọc dọn đi, tôi giúp em thu xếp đồ. Đến khi mở chiếc tủ trong phòng em, tôi chết lặng. Trong góc tủ có một chiếc hộp nhỏ, bên trong là những tờ giấy ghi chi chít dòng chữ: “Hôm nay tiết kiệm được 50 nghìn, mua được hộp sữa cho con”. - “Chị dâu hết sữa bầu, để em góp mua chung, mai trả sau cũng được”. - “Chị ho nhiều, nhớ uống nước ấm. Đừng nghĩ em phiền nhé”.

Tôi run run cầm từng tờ giấy. Bên cạnh đó còn có vài gói vitamin dành cho bà bầu, vẫn còn mới nguyên, và một chiếc áo bầu màu xanh nhạt. Tôi nhận ra đó là chiếc áo tôi mặc khi mang bầu con gái, giờ được gấp gọn gàng, kèm tờ giấy nhỏ: “Em giữ lại vì nhớ chị, mai này con chị mặc đồ bầu của mẹ, mong cũng mạnh khỏe như chị”. Nước mắt tôi rơi lã chã. Hóa ra bao năm qua, những thứ tôi nghĩ em “dựa dẫm”, “ăn nhờ ở đậu” lại là sự sẻ chia thầm lặng. Hóa ra, em luôn cố gắng tự lo cho mình và cho con, còn âm thầm để ý đến tôi, người chị dâu mà em ít khi dám lại gần vì sợ làm phiền.

Từng khó chịu vì em chồng bầu bí đến ở nhờ, ngày dọn tủ tôi lặng người khi biết sự thật - 2

Tối hôm ấy, khi Ngọc và con đã dọn đi, tôi ngồi một mình trong căn phòng trống, ôm chiếc áo bầu màu xanh mà khóc nấc. Tôi thấy mình ích kỷ và hẹp hòi quá. Trong suốt thai kỳ và những năm tháng sau đó, thay vì mở lòng để chia sẻ, tôi lại chọn cách đề phòng và xa cách. Tôi đã để những hiểu lầm nhỏ nhoi che mất sự thật lớn lao, rằng ai cũng có nỗi khổ, ai cũng cần được yêu thương.

Giờ đây, mỗi lần nhìn con gái và cháu trai vui đùa với nhau, tôi lại thầm biết ơn vì vẫn còn kịp nhận ra. Nhờ Ngọc, tôi học được một điều: làm mẹ không chỉ là nuôi con, mà còn là học cách bao dung, đặt mình vào vị trí người khác để thấu hiểu. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dễ dàng phán xét người khác từ bề ngoài, mà quên rằng phía sau đó có thể là sự cố gắng, hy sinh không ai biết đến. Đặc biệt, với những người phụ nữ mang bầu vốn đã quá nhiều áp lực thì điều họ cần nhất không phải là sự soi xét, mà là một vòng tay cảm thông. Và nếu có thể quay ngược thời gian, tôi chỉ muốn nói với em gái chồng mình một câu: “Cảm ơn em, và chị xin lỗi vì đã từng hiểu lầm em”.

* Bài viết được gửi từ độc giả Thanh Hà - email thanhha...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Chọn đúng nơi cho cha mẹ sống già

Chọn đúng nơi cho cha mẹ sống già

Tôi năm nay đã gần 80 tuổi. Cả đời tôi gắn bó với nghề dạy học, từng đứng lớp suốt hơn 40 năm, dạy dỗ biết bao thế hệ học trò nên người. Nay tôi đã nghỉ hưu nhiều năm, sống cùng vợ chồng con trai út và các cháu nội. Những ngày gần đây, tôi nghe nhiều người bàn tán, thậm chí bức xúc, khi thấy đâu đó xuất hiện xu hướng con cái, dù thành đạt, giỏi giang, lại đưa cha mẹ vào...

Người đến sau cơn mưa

Người đến sau cơn mưa

Nhà có cô con gái ngoài 30 tuổi chỉ chăm chăm vào công việc mà không nghĩ đến chuyện chồng con, khiến bà Mơ ngày đêm thấp thỏm, lo lắng.