Trong những năm gần đây, sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên đang trở thành mối quan tâm ngày càng lớn trong mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng. Áp lực học tập, kỳ vọng xã hội và cảm giác cô đơn đang khiến nhiều trẻ phải đối mặt với thử thách tinh thần vượt quá sức chịu đựng.
Nhiều thanh thiếu niên đã ít nhất một lần nghĩ đến tự vẫn
Những con số rất đáng lo ngại. Ở Việt Nam, một nghiên cứu với hơn 1.500 học sinh THPT cho thấy gần 1/3 thanh thiếu niên đã ít nhất một lần nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời mình. Đáng báo động hơn, một trong tám em đã lên kế hoạch thực hiện điều đó. Một số nghiên cứu khác thì cho thấy khoảng 11-16,9% trẻ vị thành niên Việt Nam có nghĩ đến tự tử trong vòng 12 tháng trước thời điểm điều tra.
Đây không chỉ là những con số trên giấy mà là trải nghiệm thực tế của một bộ phận trẻ vị thành niên. Đằng sau mỗi con số là một sinh linh đang vật lộn với nỗi đau tinh thần và cảm giác không ai hiểu mình, đến mức cái chết dường như là lối thoát duy nhất.
“Con thực sự trống rỗng, con không muốn sống, con muốn được giải thoát”, “Tệ thật đấy, tụi mình chỉ là đống đổ nát/Trưởng thành trong tệ bạc, nên chẳng biết yêu thương. Tụi mình sợ sẽ giống như chiếc gương/Của bố, mẹ/Hay là những kẻ làm tổn thương mình trước đó!", “Em mệt quá/ Em khao khát có nhiều bạn bè/Em khao khát có người quan tâm/Em khao khát có người nghe em tâm sự/Em khao khát được mất/Em khao khát trả hết hiếu cho bố mẹ rồi mất đi 1 cách vui vẻ/Em mệt rồi/”... Đó là rất nhiều những tâm sự buồn được đăng tải công khai trên mạng xã hội, cho thấy thực tế về tình trạng sức khỏe tâm thần của nhiều người trẻ hiện nay, trong đó có cả trẻ vị thành niên... rất cần được người lớn lưu tâm.
Ảnh minh họa
Điều gì đẩy trẻ vị thành niên vào sự tuyệt vọng như vậy? Theo chuyên gia Lê Thị Thanh Phương - Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam, áp lực từ cuộc sống hiện đại là một trong những nguyên nhân phổ biến của trầm cảm. Với nhịp sống nhanh, áp lực về tài chính, công việc, và cả sự phức tạp trong các mối quan hệ xã hội, nhiều người thường rơi vào trạng thái lo âu và căng thẳng, đây là tiền đề cho trầm cảm. Bên cạnh đó, mạng xã hội ngày nay cũng đóng vai trò không nhỏ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, việc dành quá nhiều thời gian trên mạng xã hội có thể khiến người dùng cảm thấy cô đơn, mất tự tin, và dễ bị so sánh, đặc biệt là ở thanh thiếu niên. Đây là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ trầm cảm đối với những ai đã có tâm lý không ổn định.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Chủ nhiệm bộ môn Tâm lý học tại Đại học RMIT Việt Nam bày tỏ: Các con ngồi trong lớp học mỗi ngày, những tâm hồn non trẻ, có thể đang mang trên vai những gánh nặng quá sức chịu đựng. Hãy tưởng tượng một cậu học sinh đến trường mỗi sáng với nụ cười trên môi, che giấu nỗi đau khổ tột cùng trong lòng. Cậu cười đùa với bạn bè nhưng đang thầm nghĩ liệu ngày mai có đáng để tiếp tục sống. Đây không phải là một tình huống mơ hồ mà là thực tế đang diễn ra với không ít trẻ em ngày nay.
Một số nguyên nhân dẫn tới trẻ vị thành niên có các biểu hiện tuyệt vọng như: Trẻ đang mang những gánh nặng tinh thần nặng nề do thường cảm thấy áp lực phải hoàn hảo trong một thế giới đòi hỏi quá nhiều. Các con có thể đang vật lộn với học tập, hình ảnh cơ thể, các mối quan hệ và những kỳ vọng quá khả năng của bản thân. Bên cạnh đó, trầm cảm và lo âu đang đánh cắp niềm vui của trẻ vị thành niên.
Đây không chỉ là “tâm trạng tuổi teen” nhất thời mà là những tình trạng sức khỏe tâm thần thực sự, khiến trẻ cảm thấy bất lực và kiệt sức. Đó không phải do trẻ yếu đuối mà do vấn đề sức khỏe tâm thần có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của bất kì ai, kể cả người lớn. Áp lực học tập cũng đang đè bẹp tinh thần trẻ. Cụ thể, kỳ vọng của bố mẹ, việc so sánh bản thân với những người trên mạng xã hội và sự cạnh tranh có thể khiến trẻ cảm thấy mình không bao giờ là đủ. Ngoài ra, mâu thuẫn ở trường học như tranh cãi với bạn bè, hình phạt của thầy cô, hay những khoảnh khắc bị bẽ mặt có thể làm vỡ vụn nhận thức của trẻ vị thành niên về giá trị bản thân, khiến trẻ cảm thấy vô vọng và cô đơn.
Ảnh minh họa
Cha mẹ hãy lắng nghe trẻ bằng cả trái tim
Theo chuyên gia Lê Thị Thanh Phương - Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam, để bảo vệ sức khỏe tinh thần, mỗi người nên bắt đầu từ những thói quen hàng ngày. Trước hết, hãy duy trì lối sống lành mạnh, với chế độ ăn uống cân bằng, giấc ngủ đủ, và tập thể dục đều đặn - đây là nền tảng giúp tinh thần luôn ổn định.
Cha mẹ cũng hãy giúp con xây dựng mối quan hệ tích cực với gia đình, bạn bè và cộng đồng. Những kết nối này giúp giảm cảm giác cô đơn và mang lại nguồn động viên quý giá. Điều quan trọng không kém là nhận biết giới hạn của bản thân, tránh tạo áp lực quá mức và biết dừng lại khi cần để chăm sóc bản thân.
Đối với người thân trong gia đình, hãy tạo không gian trẻ cảm thấy an toàn, thoải mái chia sẻ. Thay vì phán xét, hãy lắng nghe, động viên và thấu hiểu. Tránh áp đặt ý kiến hoặc gây áp lực, điều này có thể khiến họ cảm thấy cô lập và khép kín hơn.
Ngoài ra, khuyến khích người thân nói chung, trẻ nói riêng tham gia các hoạt động tích cực, như vận động thể thao, gặp gỡ bạn bè, hoặc học các kỹ năng thư giãn. Nếu tình trạng kéo dài hoặc nghiêm trọng, gia đình nên tìm sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý, giúp người bệnh tiếp cận với các phương pháp điều trị kịp thời, tránh các hậu quả đáng tiếc.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Chủ nhiệm bộ môn tâm lý học tại Đại học RMIT Việt Nam đây không phải là vấn đề của ai khác. Đây là con em chúng ta và trách nhiệm chung của chúng ta. Mỗi lần phụ huynh lắng nghe bằng cả trái tim, hy vọng được gieo trồng. Mỗi lần giáo viên chọn ứng xử ân cần, một cuộc đời có thể sẽ tươi sáng hơn. Mỗi lần cộng đồng nói về sức khỏe tâm thần trẻ em, sự kỳ thị sẽ giảm bớt”.
Làm cha mẹ là công việc khó khăn và phức tạp. Nghiên cứu cho thấy trẻ lớn lên cảm nhận được sự ấm áp, chấp nhận và yêu thương vô điều kiện của người chăm sóc chính sẽ vững vàng hơn về mặt cảm xúc. Người chăm sóc chính của con trẻ cần học cách lắng nghe mà không phán xét, học cách hiểu con thay vì áp đặt và can thiệp, hay nói khác là học cách yêu thương con đúng cách.
Bên cạnh đó, cha mẹ cần coi việc hỗ trợ tham vấn khi trẻ gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần trở thành chuyện bình thường như đi khám bác sĩ. Các vấn đề sức khỏe tâm thần không phải là những bí mật đáng xấu hổ cần che giấu. Cộng đồng, gia đình và nhà trường cần bắt đầu nói chuyện cởi mở về trầm cảm, lo âu và tự tử.
“Khi chúng ta bình thường hóa việc nói về sức khỏe tâm thần, chúng ta tạo điều kiện cho con em mình tìm kiếm giúp đỡ trước khi nỗi đau khổ trở nên quá sức chịu đựng. Chúng ta cần cho trẻ thấy rằng việc tìm kiếm giúp đỡ là một dấu hiệu của sức mạnh, không phải điểm yếu. Hãy cùng nhau để mọi đứa trẻ đi qua trường học, khu phố hay hiện diện trong cuộc đời chúng ta đều cảm nhận được rằng: Con được yêu thương, được trân trọng và thế giới này tốt đẹp hơn vì có con”, TS Ngọc Quỳnh Anh bày tỏ.