Không muốn làm phiền anh chị, tôi về nước mà không báo trước, thế nên khi thấy tôi đứng trước cổng, chị dâu rất bất ngờ và mừng rỡ. Tôi không ngờ chị đã khóc khi nhìn thấy em chồng.
Với mong muốn có việc làm tốt sau khi ra trường nên suốt 4 năm đại học, tôi chăm chỉ học hành để đạt được tấm bằng tốt. Cứ nghĩ có bằng loại ưu thì tương lai của tôi sẽ rực rỡ nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều.
Đi làm 2 năm trái nghề, lương chưa vượt qua được 10 triệu/tháng. Với đồng lương đó, không biết khi nào tôi mới mua được nhà thành phố. Mỗi lần đến nhà anh trai chơi, tôi đều than vãn về đồng lương ít ỏi và tương lai mù mịt.
Anh trai động viên tôi cố gắng kiên trì làm việc rồi sẽ có ngày được trọng dụng và thu nhập tăng. Còn chị dâu lại khuyên tôi ra nước ngoài làm việc vài năm, kiếm 1 khoản tiền, về đầu tư kinh doanh hay mua đất rồi lấy vợ.
Lúc đầu, tôi không để tâm đến những lời của chị dâu nhưng chị nói thường xuyên nên ngấm sâu vào suy nghĩ của tôi. Trong 1 lần cãi nhau với sếp và tôi bị đuổi việc, chị dâu vẫn kiên định mục tiêu khuyên tôi đi lao động nước ngoài. Nếu tôi không có tiền, chị cho vay và lo toàn bộ thủ tục cho tôi đi làm việc.
Nghe mức lương 70 triệu/tháng mà tôi ham, sự kiên trì của chị dâu cuối cùng đã thành công, tôi đồng ý đi lao động xuất khẩu.
Anh trai động viên tôi cố gắng kiên trì làm việc rồi sẽ có ngày được trọng dụng và thu nhập tăng. (Ảnh minh họa)
Ở đất khách, tôi làm việc chăm chỉ và không quản khó khăn vất vả để kiếm tiền gửi về trả nợ cho chị dâu. Sau đó, tôi định gửi tiền về cho chị gái giữ giúp nhưng chị dâu ra sức thuyết phục:
“Em không còn trẻ trung gì nữa, làm việc vất vả cực khổ ở nước ngoài phải đạt được cái gì đó hơn so với bạn bè trong nước. Vì thế làm được bao nhiêu tiền, em phải gửi hết về để chị giữ, không được chi tiêu hoang phí. Em mà về nước tay trắng, anh chị không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ nữa”.
Lúc đó, tôi tin tưởng lòng tốt của chị dâu và cho rằng chị làm tất cả mọi thứ là muốn tương lai của em chồng được xán lạn hơn. Vì thế, tôi tự nhủ không được phụ tấm lòng của chị ấy. Vậy là suốt 6 năm đầu, kiếm được đồng nào, tôi gửi về nước cho chị dâu giữ hết.
Sang năm thứ 7, chị gái gọi điện nói là vợ chồng chị dâu làm ăn thua lỗ và đang gặp khó khăn về kinh tế. Chị gái khuyên tôi giữ tiền trong tài khoản, không đưa cho ai để tránh bị mất. Nghe lời chị gái, từ sau ngày đó, tôi không đưa cho chị dâu đồng nào nữa.
Mỗi lần chị dâu nhắc nhở tôi chuyển tiền về, tôi bịa ra đủ mọi lý do để nói dối như mất việc phải chuyển chỗ làm, nơi làm mới trả lương thất thường, thu nhập chỉ đủ chi tiêu, dư không được bao nhiêu. Thấy tôi than vãn nhiều, chị dâu không hối gửi tiền nữa mà động viên tôi cố gắng vượt qua khó khăn và tương lai sẽ tốt đẹp hơn.
Chị gái gọi điện nói là vợ chồng chị dâu làm ăn thua lỗ và đang gặp khó khăn về kinh tế. (Ảnh minh họa)
Sau 10 năm làm việc xứ người, tôi quyết định về nước hẳn và lấy vợ. Không muốn làm phiền anh chị, tôi về nước mà không báo trước, thế nên khi thấy tôi đứng trước cổng, chị dâu rất bất ngờ và mừng rỡ. Tôi không ngờ chị đã khóc khi nhìn thấy em chồng.
Trong bữa cơm gia đình, chị gắp thức ăn cho tôi và nghẹn ngào nói:
“Những năm qua, em trai mải mê làm việc, không chịu lo cho sức khỏe, người gầy đi rất nhiều, nhìn như thể đang mắc bệnh gì đó. Ngày mai, chồng nghỉ làm 1 buổi và đưa em đi khám bệnh nha”.
Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của chị dâu và nói bản thân đang bị đau đại tràng, uống nhiều thuốc nhưng không khỏi. Sau khi ăn uống xong, chúng tôi ngồi uống nước, chị dâu bất ngờ đưa ra cuốn sổ đỏ và nói:
“Số tiền em gửi về, chị mua được 1 suất đất thành phố. Ngày đó, giá trị của mảnh đất là 2 tỷ, vừa tròn với số tiền em gửi về, bây giờ nếu bán đi sẽ được 6 tỷ. Đây là cuốn sổ đỏ của em, tuần sau chị sẽ làm thủ tục sang tên cho để em yên tâm làm ăn”.
Những lời nói đó khiến tôi đã khóc và cảm ơn, không ngờ tôi lại có được người chị dâu tốt đến vậy. Giá như 4 năm qua, tôi đưa tiền cho chị dâu giữ thì chắc chắn sẽ mua được 1 mảnh đất nữa và tương lai tôi vững vàng hơn. Bây giờ, tôi mới thấy hối hận thật sự vì đã không tin tưởng chị dâu.