Trong hành trình nuôi dạy, bố mẹ tận dụng những lời khuyên để dễ dàng giải quyết các thách thức trong giáo dục.
Nhiều trẻ trở nên ương bướng khi lớn lên, bố mẹ và con không có sự gắn kết trong giao tiếp. Thực tế, đây được xem là những tín hiệu quan trọng cho thấy trẻ đang bước vào giai đoạn cần được thấu hiểu và dẫn dắt đúng cách.
Bởi đằng sau sự chống đối có thể là nhu cầu được lắng nghe, hay cảm giác bất lực khi không biết phải nói ra điều mình nghĩ như thế nào.
Theo các chuyên gia, đối với trẻ đang bước vào thời kỳ nổi loạn, bố mẹ nên thay đổi góc nhìn và cách tiếp cận, nhằm mở ra một hướng đi mới trong hành trình nuôi dạy con. Hãy thử áp dụng ba lời khuyên, nguyên tắc đơn giản nhưng có khả năng giúp bố mẹ nhìn rõ hơn về con, hiểu đúng vấn đề và xây dựng một nền giáo dục hiệu quả, nhẹ nhàng mà bền vững.


Cân bằng giữa quy tắc và tình yêu thương là chìa khóa
Nhiều bậc bậc bố mẹ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: kiểm soát quá chặt thì lo lắng con bị kìm hãm, buông lỏng quá mức lại lo con thiếu kỷ luật và dễ đi chệch hướng. Thực chất, nuôi dạy con không phải là lựa chọn giữa “nghiêm khắc” hay “dễ dãi”, mà là tìm được điểm cân bằng mang tên “tình yêu đi kèm với giới hạn”.
Bố mẹ cần đặt ra những nguyên tắc rõ ràng và nhất quán, chẳng hạn như lịch sinh hoạt, thời gian học tập, trách nhiệm cá nhân. Tuy nhiên, thay vì áp đặt, hãy mời con cùng tham gia thảo luận: “Con thấy thời gian học như vậy có phù hợp không?”, “Con muốn ôn tập môn nào trước?”. Khi được lắng nghe và tôn trọng, trẻ sẽ có xu hướng hợp tác hơn thay vì chống đối.
Trong cách tiếp cận này, quy tắc đóng vai trò như khung xương, giúp trẻ hiểu đâu là giới hạn an toàn, còn tình yêu thương sẽ mang lại cảm giác được bảo vệ và tin tưởng. Sự kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố này giúp trẻ hình thành tính kỷ luật, nuôi dưỡng cảm giác an toàn về mặt cảm xúc, nền tảng quan trọng để trẻ phát triển sự tự tin, trách nhiệm và khả năng tự kiểm soát khi trưởng thành.

Cân bằng giữa quy tắc và tình yêu thương là chìa khóa để nuôi dưỡng tính cách tốt ở trẻ.

Khơi gợi sự hứng thú hiệu quả hơn là ép buộc
Việc thúc ép trẻ tham gia các lớp học phụ đạo hay giao quá nhiều bài tập thường không giúp trẻ tiến bộ nhanh hơn, dễ khiến trẻ mệt mỏi, chán nản và mất dần hứng thú học tập. Vì vậy, bố mẹ nên dành thời gian quan sát: trẻ say mê điều gì, hứng thú với hoạt động nào, dù chỉ là những việc nhỏ như xếp hình, vẽ tranh hay lắp ráp đồ chơi. Chính từ những sở thích ấy, bố mẹ có thể nhận ra thế mạnh và tiềm năng riêng của con.
Học tập sẽ trở nên hiệu quả hơn khi được “trò chơi hóa”. Một bài toán khô khan có thể được biến thành câu chuyện gần gũi, kiến thức khoa học có thể trở nên sinh động khi trẻ được tận mắt quan sát trong đời sống hằng ngày, từ việc trồng cây, nuôi cá đến khám phá các hiện tượng tự nhiên xung quanh. Khi việc học gắn liền với trải nghiệm và niềm vui, trẻ không còn học vì bị ép buộc, mà học vì tò mò và mong muốn khám phá.
Khi đó, động lực nội tại, yếu tố quan trọng nhất trong học tập sẽ được khơi dậy một cách tự nhiên. Trẻ chủ động tìm hiểu, sẵn sàng thử và chấp nhận sai, từ đó cải thiện điểm số, phát triển tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và niềm yêu thích học tập lâu dài.

Bố mẹ nên dành thời gian quan sát: trẻ say mê điều gì, hứng thú với hoạt động nào.

Giao tiếp không phải giảng giải, mà là lắng nghe
Tính cách thích cãi lại hoặc im lặng kéo dài của trẻ thường khiến bố mẹ cảm thấy bực bội, thậm chí bất lực. Nhưng đôi khi, đó là cách trẻ tự bảo vệ mình khi không biết phải bày tỏ cảm xúc ra sao. Thay vì giữ “tư thế uy quyền”, bố mẹ có thể ngồi ngang tầm mắt của con và bắt đầu bằng một câu hỏi nhẹ nhàng như: “Hôm nay ở trường có điều gì khiến con vui không?” thay cho những câu chất vấn kiểu “Tại sao con lại làm bài kém như vậy?”.
Khi bố mẹ mở lời bằng sự quan tâm, trẻ sẽ dễ mở lòng hơn. Vì vậy, kiên nhẫn lắng nghe suy nghĩ của con, dù có vẻ ngây thơ, rời rạc hay chưa hoàn chỉnh, đừng vội vàng phản bác hay phán xét. Được lắng nghe là cách nhanh nhất để trẻ cảm thấy an toàn và được tôn trọng. Và khi trẻ cảm thấy an toàn, sẽ sẵn sàng chia sẻ những điều thật sự đang diễn ra trong lòng mình.

Khi bố mẹ mở lời bằng sự quan tâm, trẻ sẽ dễ mở lòng hơn.
Giao tiếp nên là con đường hai chiều. Bố mẹ không chỉ nói để con nghe, mà còn cần học cách lắng nghe để hiểu.
Thực tế, không tồn tại một công thức chung cho việc nuôi dạy con, bởi mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập với tính cách, nhịp phát triển và thế mạnh riêng.
Tuy nhiên, cốt lõi của giáo dục vẫn không thay đổi: tôn trọng sự khác biệt của con và đồng hành cùng con bằng sự kiên nhẫn, tỉnh táo và yêu thương. Những vấn đề khiến bố mẹ lo lắng hôm nay có thể là cơ hội để con học cách trưởng thành.