Bố mẹ cần điều chỉnh một số phương pháp học tập chưa phù hợp, nhằm có phương pháp bồi dưỡng con học tốt hơn.
Bố mẹ đều mong muốn con học hành chăm chỉ, đạt thành tích tốt. Tuy nhiên, hành trình học tập không hề dễ dàng.
Lượng kiến thức ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông sâu, rộng và đòi hỏi khả năng tư duy cao hơn so với tiểu học. Nếu ở tiểu học, trẻ vẫn có thể “giả vờ thông minh”, học đối phó hoặc dựa vào trí nhớ ngắn hạn để vượt qua bài kiểm tra, thì khi lên lớp lớn, những cách này không còn hiệu quả. Chỉ chăm chỉ thôi chưa đủ, trẻ cần hiểu bản chất, biết cách học và có tư duy độc lập.
Chính vì vậy, khi con còn đang ở giai đoạn chuyển tiếp, bố mẹ nên chủ động quan sát xem con có đang mắc phải ba kiểu “trí thông minh sai lầm” hay không, những kiểu khiến trẻ dễ ảo tưởng về năng lực, chủ quan và sớm tụt lại phía sau mà không nhận ra. Việc phát hiện sớm và điều chỉnh kịp thời sẽ giúp con xây dựng nền tảng học tập vững chắc, hình thành thói quen học đúng đắn và tự tin bước vào những năm học khó khăn hơn phía trước.


Ghi nhớ ''máy móc''
Trẻ có thể ghi nhớ văn bản nhanh và nhớ từ mới với độ chính xác khiến người lớn phải ngạc nhiên. Mỗi khi làm bài kiểm tra kiến thức về văn bản gốc, các em đều dễ dàng đạt điểm cao. Bé A Hinh từng là một ví dụ như vậy, khiến bố mẹ hết lời khen ngợi và tin rằng con mình là một “thiên tài nhí”.
Thế nhưng có một lần, người mẹ cầm quyển truyện tranh đơn giản và hỏi con: “Con nghĩ vì sao chú gấu nhỏ trong câu chuyện này lại buồn?”
Cậu bé suy nghĩ vài giây rồi đáp rất rành mạch: “Con không biết… trong sách không có ghi.”

Thực tế, ở những lớp học nhỏ, kiến thức rời rạc, cụ thể, chỉ cần trí nhớ tốt là đủ để nổi bật. Nhưng khi trẻ càng lớn, bài học càng đòi hỏi khả năng suy nghĩ, phân tích và kết nối thông tin.
Vì vậy, nếu muốn trẻ học được điều gì có ý nghĩa, bố mẹ cần hướng dẫn trẻ biết suy nghĩ và kết nối, kiến thức sẽ ngấm sâu tự nhiên mà không cần ép buộc.
Nếu bố mẹ muốn trẻ chủ động quan sát, đặt câu hỏi và tự hình thành mạch suy nghĩ của mình, hãy tạo thói quen đọc sách từ sớm.
Khi đọc sách, não bộ trẻ buộc phải tìm mối liên hệ, suy đoán cảm xúc nhân vật, lấp đầy khoảng trống và giải mã diễn biến để hiểu trọn vẹn câu chuyện. Chính trong quá trình đó, trẻ rèn luyện tư duy một cách tự nhiên, nhẹ nhàng.

Giải bài tập theo lói mòn
Một số trẻ giải toán rất nhanh và thường đạt điểm khá cao ở lớp Một, lớp Hai, những phép tính cơ bản đều được giải như phản xạ.
Ví dụ, khi mẹ hỏi: “Tại sao con lại dùng phép cộng cho bài này?”, bé trả lời ngay: “Vì trong đề có chữ ‘tổng cộng’.”
Câu trả lời này cho thấy trẻ chưa thực sự hiểu bản chất của bài toán, các em chỉ ghi nhớ từ khóa và áp dụng máy móc theo mẫu.
Ở những lớp đầu cấp, dạng bài rất đơn giản và có vài kiểu lặp lại, nên chỉ cần tinh ý một chút là đã có thể làm đúng. Nhưng khi đề bài được diễn đạt theo cách mới, ví dụ: “Sau khi Tiểu Hồng đưa cho Tiểu Hoa 3 quả táo, số táo của hai bạn bằng nhau” không còn những từ quen thuộc như “tổng cộng” hay “còn lại”, nhiều trẻ sẽ bối rối, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Để giải quyết vấn đề thật sự, trẻ cần có tư duy logic, không chỉ phản xạ theo từ khóa.

Điều đó có nghĩa là bố mẹ nên chủ động rèn luyện khả năng này cho con. Chẳng hạn:
Sau khi đọc truyện, hãy hỏi con những câu không có đáp án cố định: “Nếu con chỉ dùng một từ để miêu tả bà của cô bé quàng khăn đỏ, con sẽ chọn từ nào?”
Khi học thơ, có thể hỏi thêm: “Theo con, lúc viết bài thơ này nhà thơ đang vui hay buồn? Vì sao con nghĩ vậy?”
Khi giải toán xong, hãy để con đóng vai giáo viên, tự giải thích lại cách làm.
Khi trẻ nói “Trời tối rồi”, đừng chỉ đáp lại cho có. Hãy hỏi: “Vì sao con nghĩ trời tối?” dù câu trả lời thế nào cũng nên khuyến khích con tiếp tục suy nghĩ.
Bố mẹ kiên trì tạo cơ hội để trẻ suy nghĩ và diễn đạt, khả năng tư duy logic của trẻ sẽ phát triển tự nhiên và bền vững, điều mà không bài mẫu hay mẹo ghi nhớ nào có thể thay thế.

Điểm cao nhưng không phản ánh năng lực thật
Nhiều học sinh tiểu học luôn hoàn thành bài tập sạch đẹp, điểm số cao, được giáo viên khen ngợi… nhưng khi bước vào cấp hai lại bất ngờ “tuột dốc”: chữ viết cẩu thả, thái độ học tập sa sút, kết quả giảm mạnh.
Lý do là ở bậc tiểu học, phần lớn thành tích của các em đến từ sự kèm cặp sát sao của bố mẹ và lịch học thêm dày đặc. Nhưng lên cấp hai, số lượng môn học tăng vọt, kiến thức ngày càng khó, bài vở dồn dập. Thời gian hạn hẹp, bố mẹ không thể theo sát như trước, còn trẻ thì chưa có năng lực tự học. Khi các “điểm 10 giả tạo” không còn hiệu nghiệm, trẻ nhanh chóng choáng ngợp và bỏ cuộc, dẫn đến kết quả học tập lao dốc.
Từ khoảng 7 tuổi trở đi, ý thức tự chủ của trẻ đã hình thành. Chỉ khi trẻ được trải nghiệm cảm giác “con có thể tự làm được”, mới dần rèn được tính kỷ luật và trở thành người học chủ động.

Ở giai đoạn này, vai trò của bố mẹ không phải là “làm thay”, mà là dẫn đường:
Hướng dẫn trẻ làm rõ mục tiêu học tập
Khuyến khích trẻ suy nghĩ về tương lai: Con được gì nếu học tốt? Điều gì xảy ra nếu con không thể tự học?
Sự hình dung này giúp trẻ có động lực nội tại thay vì chỉ học để làm vui lòng bố mẹ.
Giúp trẻ hiểu năng lực thật của mình
Đặt câu hỏi để trẻ tự nhận diện bản thân: Môn nào con học tốt? Vì con thấy dễ, hay vì giáo viên dạy hay?
Môn nào khiến con tốn thời gian nhất? Con cần hỗ trợ gì để theo kịp?
Hiểu chính mình là nền tảng để học hiệu quả.
Để trẻ tự đặt mục tiêu và lập kế hoạch
Ví dụ: “Con muốn đạt XX điểm trong kỳ thi giữa kỳ.” Sau đó, chia mục tiêu thành kế hoạch tháng – tuần – ngày. Kế hoạch học tập cần linh hoạt điều chỉnh, tuy nhiên bố mẹ đừng vội cắt giảm thời gian học môn mạnh để bù cho môn yếu.