Tôi đứng hình. Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không. Câu đó rơi xuống giữa căn phòng hậu sản sáng trắng, nghe rõ đến mức từng chữ như đâm thẳng vào ngực.
Tôi sinh con đầu lòng được 3 ngày thì nghe bố chồng nói một câu, đủ khiến tôi quyết định ôm con về ngoại ở cữ ngay lập tức. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, không phải vì giận, mà vì chợt hiểu thế nào là giới hạn của một người phụ nữ mới sinh.
Tôi mang thai vào những tháng nắng nóng nhất trong năm. Thai cuối kỳ, phù nề, mất ngủ, đau lưng đến mức đi từng bước cũng thấy cả người nghiêng ngả. Chồng thì đi công tác thường xuyên, còn mẹ chồng là người lo cho tôi từ sữa bầu đến từng bữa cơm. Tôi biết ơn điều đó, thật lòng. Nhưng cũng bởi vì sống chung, tôi nhận ra mẹ chồng thuộc kiểu người truyền thống: tin đủ thứ kiêng cữ, nghiêm khắc như một “giáo trình làm dâu” thời xưa.

Ngày tôi đau bụng chuyển dạ, bà cứ bắt tôi nằm im để “nhịn một chút cho dễ sinh”. Tôi đau đến khóc mà không dám kêu. Lên bàn sinh, tôi còn nghe tiếng bà nói vọng qua cửa: “Nó yếu lắm, không biết đẻ thường nổi không nữa”. Tôi vừa đau vừa tủi, nhưng nghĩ sinh xong rồi sẽ đỡ. Nhưng hoá ra không.
Sinh xong, tôi mệt gần như kiệt sức, chỉ muốn được ôm con và ngủ một giấc yên bình. Trong phòng, mẹ chồng bày đủ thứ: gừng, muối rang, nước lá… Tôi chưa kịp hoàn hồn đã phải nghe một tràng dài các “quy định”: không được mở cửa sổ, không được uống nước lạnh, không được tắm, không được chạm nước trong một tháng… Một phần tôi chịu đựng được, nhưng phần còn lại khiến tôi bắt đầu nghẹt thở.
Nhưng mọi thứ thực sự vỡ ra vào buổi sáng thứ ba sau sinh. Hôm đó, tôi vừa cho con bú xong thì nghe giọng bố chồng ở ngoài phòng. Bình thường ông ít nói, cũng khá hiền. Tôi tưởng ông vào thăm cháu, ai ngờ ông nhìn tôi, người còn chưa hết đau, mặt bơ phờ, rồi nói đúng một câu:
- Con gái mới sinh mà yếu vậy thì sau này làm được gì cho nhà này?
Tôi đứng hình. Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không. Câu đó rơi xuống giữa căn phòng hậu sản sáng trắng, nghe rõ đến mức từng chữ như đâm thẳng vào ngực. Tôi yếu? Tôi vừa trải qua cơn đau tưởng xé cả cơ thể ra để sinh cháu cho nhà ông. Tôi yếu? Tôi chưa ngủ nổi hai tiếng tròn suốt mấy ngày. Tôi yếu? Tôi vẫn cố gắng tự xoay sở vì không muốn làm phiền ai. Vậy mà, chỉ vì tôi không ngồi dậy nhanh, không hoạt bát như “ý muốn”, tôi bị đánh giá bằng đúng một câu vô cảm ấy.
Tôi cảm giác một dòng nước lạnh xối thẳng lên đầu. Nước mắt không chảy, nhưng lòng thì như vỡ. Mẹ chồng thấy sắc mặt tôi, vội nói đỡ:
- Ông nói vậy thôi chứ không có ý gì…
Nhưng câu đó vẫn là câu đó. Không rút lại được. Không xóa được. Chồng tôi đứng ngay đó mà không nói được lời nào. Im lặng. Sự im lặng khiến tôi hiểu: nếu tôi không tự bảo vệ mình, chẳng ai bảo vệ tôi cả. Ngay chiều hôm ấy, tôi xin xuất viện. Tôi ôm con vào lòng, nói nhẹ nhàng với chồng:
- Em về ngoại ở cữ. Khi nào khoẻ lại, em sẽ nói chuyện tiếp.
Chồng luống cuống, giải thích rằng bố chỉ lỡ miệng. Nhưng tôi không còn đủ sức để nghe thêm bất kỳ lời bào chữa nào. Phụ nữ sau sinh, người ta dễ tổn thương nhất. Một câu nói thôi có thể thành vết cắt sâu đến tận đáy lòng. Mẹ tôi chỉ cần nhìn gương mặt tôi là hiểu hết. Bà không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ dọn phòng, nấu bát cháo móng giò nóng hổi, đỡ con cho tôi ngủ. Đêm đó, lần đầu tiên sau sinh, tôi được thở một hơi dài, một hơi thở không đầy ắp áp lực hay sợ hãi.
Về ngoại ở cữ, tôi dần hồi phục. Nhưng điều bất ngờ là vài ngày sau, bố chồng gọi điện xin lỗi. Lời xin lỗi vụng về nhưng thật lòng. Ông bảo từ trước đến nay chỉ biết chuẩn mực cứng nhắc, ít khi biết nói lời nhẹ nhàng. Nhưng vì thấy tôi đi mà chồng buồn và cháu cũng cần mẹ khoẻ mạnh, ông hiểu mình đã sai.
Tôi nghe, không trách, nhưng cũng không quay lại ngay. Tôi học được một bài học lớn: Sau sinh, phụ nữ không cần điều gì lớn lao, chỉ cần được tôn trọng. Đừng nói những lời làm họ thấy mình vô dụng. Đừng bắt họ chứng minh sức mạnh ngay khi họ yếu nhất. Đừng để phụ nữ phải tự gồng lên trong khi họ cần nhất một vòng tay.
Một tháng sau, khi sức khoẻ ổn định, tôi bế con về lại nhà chồng. Lần này, tôi đi bằng một tâm thế khác, bình tĩnh, rõ ràng, biết giới hạn của mình. Tôi cũng nói thẳng với bố mẹ chồng:
- Con có thể học cách làm dâu, nhưng con cần sự tôn trọng. Và con sẽ không ở lại nếu con không có điều đó.
Bầu không khí im lặng một lúc lâu. Bố chồng gật đầu. Lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt ông mềm lại. Căn nhà bỗng trở nên nhẹ hơn. Tôi tin mọi điều xảy ra đều có lý do. Câu nói của bố chồng khiến tôi đau, nhưng cũng khiến tôi mạnh mẽ hơn. Và biết đâu, nó cũng khiến cả gia đình trưởng thành hơn một chút.
* Bài viết được gửi từ độc giả Thanh Hòa - email thanhhoa2024...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn