Cô bé mồ côi rời khỏi tu viện không mang theo gì ngoài đôi tay biết may đã tạo ra đế chế Chanel thế nào?

Nguyên
Chia sẻ

Không ai mặc đẹp như Chanel - và cũng không ai mặc ngược đời như bà.

Người ta kể rằng, trong một tu viện lạnh lẽo ở miền Trung nước Pháp, có một bé gái mồ côi suốt ngày ngồi bên cửa sổ, ngắm những sợi nắng rơi lên vạt áo xám tro của các nữ tu. Cô bé đó tên là Gabrielle, và cả đời sau, bà dùng ánh sáng của chính mình để thắp lên một đế chế.

Gabrielle lớn lên giữa tiếng khâu vá của các sơ, sự câm lặng của những bức tường đá, và lời đồn đại: "Con bé ấy chẳng là gì cả". Khi rời khỏi tu viện, bà không mang theo gì - ngoài đôi tay biết may và một cái tên mới: Coco.

Cô bé mồ côi rời khỏi tu viện không mang theo gì ngoài đôi tay biết may đã tạo ra đế chế Chanel thế nào? - 1

CoCo Chanel lớn lên trong sự cô độc, nhưng cuộc đời của bà lại viết nên cho lịch sử thời trang nhiều chương sử màu sắc

Những sợi chỉ đầu tiên

Coco không bắt đầu bằng váy dạ hội. Bà bắt đầu từ chiếc mũ.

Trong căn hộ nhỏ ở Paris, bà đội lên đầu những người phụ nữ quý tộc những chiếc mũ đơn giản, không nơ, không hoa, không chim chóc như gánh xiếc - và họ kinh ngạc: “Chỉ thế này thôi… mà đẹp đến thế?”

Thế giới thời trang lúc đó như một rạp tuồng cổ, nơi phụ nữ bị giam trong corset và đăng ten. Coco thì chỉ có một điều muốn nói: "Tôi muốn phụ nữ được thở. Được bước đi. Được sống".

Váy đen ngắn, sơ mi của đàn ông, hương nước hoa lạnh lùng: khi CoCo phá bỏ mọi ranh giới và cấm cản

Giữa Paris hào nhoáng của thập niên 20, khi ai cũng đắm chìm trong ánh vàng, Coco xuất hiện với một điều gần như phạm thượng: một chiếc váy đen ngắn. Không lụa, không kim tuyến, không phồng tay hay xòe tầng - chỉ là một chiếc váy đen, như một dấu chấm than im lặng.

Giới thời trang ban đầu mắng bà. Nhưng rồi họ mặc nó. Và rồi, họ không thể ngừng mặc nó.Chiếc "little black dress" không chỉ là một chiếc váy. Đó là tự do, được gấp gọn trong vài đường may.

Cô bé mồ côi rời khỏi tu viện không mang theo gì ngoài đôi tay biết may đã tạo ra đế chế Chanel thế nào? - 2

Những thiết kế của Chanel vượt qua mọi giới hạn về thời trang ở thời kỳ đó (Ảnh minh hoạ tạo bởi IA)

Không ai mặc đẹp như Chanel - và cũng không ai mặc ngược đời như bà.

Bà mặc áo sơ mi đàn ông, quần âu cạp cao, áo khoác thô vải tweed. Người ta cười, bà chỉ nhún vai: "Tôi mặc thứ tôi thấy thoải mái". Và rồi - những người phụ nữ khác bắt đầu bắt chước bà.Không phải để giống bà, mà để giống chính mình khi ở cạnh bà.

Coco ghét mùi nước hoa truyền thống. Bà nói nó "nữ tính một cách giả tạo". Bà muốn một mùi hương không gợi đến hoa cỏ - mà gợi đến… một người đàn bà thật sự.Thế là Chanel No.5 ra đời – mùi hương đầu tiên kết hợp hoá học, lạnh lùng, quyến rũ, không định nghĩa.

Khi Marilyn Monroe được hỏi: “Cô mặc gì khi ngủ?”, cô trả lời: “Only a few drops of Chanel No.5.” (Tạm dịch: Chỉ một vài giọt Chanel No.5).

Một đời - một đế chế

Coco không lấy chồng. Không có con. Bà yêu ai thì yêu, đi khi muốn, đến khi cần. Bà xây cả đế chế Chanel bằng trực giác, bằng sự cứng đầu, bằng cảm xúc không ai lý giải nổi. Bà từng nói: "Tôi chẳng phải là nhà thiết kế. Tôi chỉ là một người phụ nữ làm quần áo cho phụ nữ giống tôi".

Và khi bà mất đi… người ta để Chanel yên nghỉ trong một bộ đồ suit trắng, áo viền đen, như một trong những thiết kế cuối cùng bà tự tay vẽ. Bà ra đi như cách bà sống - gọn gàng, độc lập, và sang trọng đến hơi thở cuối cùng.

Ngày nay, khi một người phụ nữ chọn mặc đơn giản, chọn màu đen, chọn im lặng mà vẫn nổi bật - là bà vẫn còn ở đó. Không ai có thể thay thế Coco Chanel. Nhưng hàng triệu người đang tiếp bước bà - mỗi ngày, trên chính cơ thể mình.

Cô bé mồ côi rời khỏi tu viện không mang theo gì ngoài đôi tay biết may đã tạo ra đế chế Chanel thế nào? - 3

Chanel mất, nhưng bà để lại cả một kho tàng thời trang còn sống và phát triển hưng thịnh

Coco Chanel qua đời năm 1971, nhưng cái tên Chanel chưa từng rời khỏi bảng vàng của thời trang thế giới.

Thập niên 1980, Karl Lagerfeld tiếp quản nhà mốt - mang theo sự bùng nổ của một thiên tài hiện đại. Ông không phá bỏ di sản của Chanel, ông thổi vào đó một thứ DNA mới: nổi loạn, sắc sảo, đầy sân khấu. Những show diễn của Chanel từ đó không còn đơn thuần là runway - mà là sân khấu của ảo mộng, nơi các người mẫu sải bước giữa phi trường, siêu thị, bãi biển… mà vẫn giữ nguyên vẻ kiêu hãnh câm lặng của thương hiệu.

Sau khi Lagerfeld qua đời, người cộng sự thầm lặng suốt hơn 30 năm - Virginie Viard - được chọn tiếp quản. Cô không ồn ào. Cô không cố tạo scandal. Cô chỉ làm điều mà Coco từng làm: may quần áo cho phụ nữ muốn được là chính mình.

Hiện tại, Chanel có mặt ở gần 200 thành phố trên thế giới. Những chiếc Chanel 2.55, Túi Boy, hoa trà, vải tweed, nước hoa No.5… vẫn là biểu tượng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác - không cần quảng cáo rầm rộ, chỉ cần sự thấu cảm với phụ nữ.

Mỗi lần một người phụ nữ bước ra khỏi cửa, trong một chiếc váy suông, một đôi môi đỏ, một chiếc túi có logo hai chữ C lồng vào nhau – người ta hiểu: Chanel không chỉ là thời trang.

Cô bé mồ côi rời khỏi tu viện không mang theo gì ngoài đôi tay biết may đã tạo ra đế chế Chanel thế nào? - 4

Đến thời điểm hiện tại, Chanel vẫn đang vô cùng phát triển trên thế giới.

Chia sẻ

Nguyên

Tin cùng chuyên mục