Giờ đây, khi mọi thứ rơi vào bế tắc, tôi thường tự hỏi mình có thực sự sai không.
Tôi và Liên yêu nhau hơn 2 năm, quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để cả hai hiểu và tin tưởng nhau. Chúng tôi không ồn ào, không phô trương, chỉ là những buổi tối nấu cơm chung, những lần cùng nhau đi chợ cuối tuần, những dự định lặng lẽ về một mái nhà nhỏ.
Tôi vẫn nghĩ tình yêu của mình bền bỉ theo cách giản dị ấy. Vì thế, khi Liên báo tin mang thai, tôi đã hạnh phúc đến mức ngỡ như mọi thứ trong đời bỗng dưng vào đúng nhịp.
Tối hôm đó, tôi ôm Liên thật lâu rồi nói với giọng run run vì vui mừng:
- Mọi thứ đến thật đúng lúc. Anh sẽ gọi điện báo tin cho bố mẹ để họ chuẩn bị đám cưới ngay.
Liên mỉm cười, nhưng gương mặt lúc đó có đôi chút gượng gạo, lo lắng. Tôi không để ý, chỉ đơn giản nghĩ rằng cô ấy đang lo lắng cho đám cưới, chuyện mang thai, sinh con thôi.
Những ngày sau đó, tôi chăm sóc Liên chu đáo, cũng đưa cô ấy về nói chuyện với hai bên gia đình. Vì sức khỏe Liên yếu, lại sắp hết năm nên chúng tôi tổ chức một đám hỏi nho nhỏ trước, sang năm cô ấy sinh con rồi tổ chức đám cưới bù sau.
Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ như thế cho đến ngoài tháng thứ 3 thai kỳ.

Biết bạn gái mang thai, tôi mừng rỡ. (Ảnh minh họa)
Đêm đó khi đang ngủ, tôi bỗng tỉnh giấc vì có cảm giác lạ trên đầu. Ban đầu tôi nghĩ Liên vuốt tóc mình, một thói quen dịu dàng mỗi khi cô ấy không ngủ được. Nhưng sau đó, tôi nhận ra Liên đang nhổ từng sợi tóc của tôi. Nhổ xong, cô ấy cẩn thận dùng đèn điện thoại soi có chân tóc hay không rồi cho vào một chiếc túi nilon nhỏ, buộc kín và cất vào túi xách.
Xong xuôi, cô ấy nằm xuống, quay lưng về phía tôi, thở đều như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi nằm đó, mắt mở trừng trừng, đầu óc quay cuồng. Hàng trăm câu hỏi hiện lên, nhưng không câu nào có lời giải.
Sáng hôm sau, Liên vẫn bình thường như mọi ngày, vẫn hôn nhẹ lên má chào tạm biệt trước khi tôi đi làm. Cả ngày hôm đó, tôi không tài nào tập trung làm việc được. Đến chiều, tôi tìm gặp một người bạn thân làm bác sĩ và kể lại chuyện đêm qua, không giấu giếm chi tiết nào.
Bạn tôi trầm ngâm một lúc rồi nói thẳng:
- Tóc thường chỉ dùng cho xét nghiệm ADN thôi. Cậu nên chuẩn bị tinh thần.
Câu nói ấy như một nhát dao lạnh. Liên đang mang thai, lại lén lấy tóc tôi, mọi thứ xâu chuỗi lại khiến tôi không thể không nghi ngờ.
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định ngồi lại nói chuyện với Liên một cách nghiêm túc. Không vòng vo, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói, cố giữ giọng bình tĩnh:
- Anh biết hết rồi. Anh có bằng chứng, em đừng giấu nữa.
Liên tái mặt. Cô ấy im lặng rất lâu, đôi tay run rẩy siết chặt chiếc cốc trước mặt.
Rồi Liên bật khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào, như vỡ ra sau bao ngày kìm nén. Giữa những tiếng nấc, cô ấy thú nhận vài tháng trước, trong chuyến công tác xa, sau một buổi tiệc có uống rượu, cô đã lỡ dại với một đồng nghiệp. Đó chỉ là tình một đêm, không hẹn hò, không tình cảm. Nhưng vì không dùng biện pháp an toàn, cô ấy không biết đứa bé trong bụng là con của ai.

Tôi đã thẳng thắn nói chuyện với bạn gái. (Ảnh minh họa)
- Em thề đó chỉ là sai lầm do rượu, em không yêu người đó.
Liên vừa khóc vừa nói, ánh mắt cầu xin. Nghe những lời ấy, tôi thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Tất cả những gì tôi tin tưởng, những dự định tương lai, bỗng chốc sụp đổ.
Hít một hơi thật sâu, tôi nói rõ với Liên:
- Dù đứa bé có là con anh, anh vẫn không thể cưới em. Anh sẽ có trách nhiệm, nhưng anh không thể sống với một người đã phản bội anh.
Liên sững sờ. Cô ấy khóc nhiều hơn, trách tôi lạnh lùng, trách tôi không nghĩ cho đứa trẻ.
Chuyện chưa dừng lại ở đó. Mẹ Liên sau đó tìm gặp tôi, giọng đầy uất ức. Bà nói tôi nhẫn tâm, nói đàn ông phải có trách nhiệm, và nếu đứa bé là con ruột thì tôi buộc phải cưới. Những lời ấy đè nặng lên tôi, khiến tôi vừa tức giận vừa mệt mỏi. Tôi không trốn tránh trách nhiệm với đứa trẻ, nhưng tôi không thể ép mình bước vào một cuộc hôn nhân không còn niềm tin.
Giờ đây, khi mọi thứ rơi vào bế tắc, tôi thường tự hỏi mình có thực sự sai không. Sai vì đặt lòng tự trọng lên trên tình nghĩa? Sai vì không thể tha thứ cho một lỗi lầm mà người mình yêu gọi là nhất thời? Hay đúng là có những vết nứt, dù cố hàn gắn thế nào, cũng không thể trở lại như ban đầu?
Tôi vẫn chưa có câu trả lời. Tôi chỉ biết rằng, trong mớ hỗn độn của trách nhiệm, tình yêu và sự phản bội, tôi đang cố giữ lại phần người tử tế nhất của mình, dù cái giá phải trả có thể là cô đơn.