Tôi nói chuyện vay tiền với mẹ vào buổi chiều, khi hai mẹ con ngồi ở hiên nhà. Tôi nói rất khẽ, như sợ ai nghe thấy: “Mẹ ơi… con sắp đẻ rồi… con muốn vay mẹ ít tiền…”. Chưa kịp nói hết câu, tôi đã cúi gằm mặt xuống đất.
Tôi mang bầu tháng thứ 9 thì tiền trong nhà cũng cạn dần. Chồng làm công trình, mấy tháng nay công trình treo, lương khất hết lần này đến lần khác. Tôi nghỉ việc từ khi thai được 6 tháng vì động thai, mọi chi tiêu đều trông vào khoản tích cóp ít ỏi từ trước. Ban đầu tôi vẫn tự trấn an: “Ráng thêm chút, đẻ xong rồi tính”. Nhưng càng gần ngày sinh, nỗi lo càng hiện rõ, không còn chỗ nào để trốn.
Tiền đi đẻ không chỉ là tiền viện phí. Nó là tiền xét nghiệm, tiền tã bỉm, tiền sữa, tiền phòng nếu phải nằm thêm. Tôi bắt đầu mất ngủ. Đêm nào cũng nằm xoa bụng, vừa nói chuyện với con, vừa âm thầm tính toán trong đầu những con số mà càng tính càng thấy nghẹn. Có những lúc con đạp nhẹ, tôi vừa mừng vừa tủi, tự hỏi: “Mình đã chuẩn bị đủ cho con chưa?”.

Tôi không dám nói với chồng nhiều. Anh cũng đang áp lực. Mỗi lần tôi nhắc đến tiền, anh im lặng, quay đi hút thuốc. Cái im lặng ấy khiến tôi càng sợ. Tôi sợ không phải vì nghèo, mà vì cảm giác mình đang bước vào kỳ sinh nở với hai bàn tay gần như trắng. Cuối cùng, tôi quyết định về quê vay mẹ tiền đi đẻ.
Tôi đã đắn đo rất lâu trước khi nói ra quyết định ấy. Mẹ tôi không giàu. Cả đời mẹ gắn với ruộng đồng, con gà, con lợn. Tiền của mẹ là tiền chắt chiu, là từng đồng để dành phòng lúc ốm đau. Tôi đã từng thề với lòng rằng lớn rồi sẽ không xin mẹ thêm một đồng nào nữa. Vậy mà giờ đây, khi sắp làm mẹ, tôi lại phải về xin mẹ… tiền sinh con.
Chuyến xe về quê hôm ấy xóc nảy. Tôi ôm bụng, vừa mệt vừa tủi. Trong đầu hiện lên đủ thứ kịch bản: mẹ sẽ hỏi gì, tôi phải nói thế nào, có nên xin ít thôi không, hay thôi, ráng thêm chút nữa? Nhưng bụng tôi nặng trĩu, con đạp liên hồi như nhắc tôi rằng mình không còn quyền liều lĩnh.
Mẹ mở cửa khi thấy tôi về. Vừa nhìn thấy cái bụng vượt mặt, mẹ đã cau mày: “Sao gầy thế này?”. Tôi cười trừ, chưa kịp nói gì thì nước mắt đã ứa ra. Bữa cơm trưa hôm đó, tôi ăn không nổi. Mẹ gắp cho tôi miếng cá kho, bảo: “Ăn đi cho cháu nó nhờ”. Câu nói tưởng chừng rất bình thường ấy lại khiến cổ họng tôi nghẹn cứng.
Tôi nói chuyện vay tiền với mẹ vào buổi chiều, khi hai mẹ con ngồi ở hiên nhà. Tôi nói rất khẽ, như sợ ai nghe thấy: “Mẹ ơi… con sắp đẻ rồi… con muốn vay mẹ ít tiền…”. Chưa kịp nói hết câu, tôi đã cúi gằm mặt xuống đất.
Mẹ không hỏi tôi vay bao nhiêu. Mẹ chỉ đứng dậy, đi vào trong buồng, mở chiếc ví đã cũ. Lúc mẹ mở ví tiền, tôi không kìm được nữa, khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi khóc vì tủi thân, vì bất lực, vì thấy mình vẫn chưa đủ lớn để tự lo cho cuộc đời của chính mình, chứ đừng nói là lo cho một sinh linh sắp chào đời.
Mẹ đếm tiền rất chậm. Từng tờ tiền được vuốt phẳng, xếp ngay ngắn. Tôi nhìn đôi tay mẹ run run, những ngón tay sạm nắng, chai sần vì làm lụng cả đời. Mỗi tờ tiền ấy không chỉ là tiền, mà là mồ hôi, là lưng áo ướt đẫm, là những buổi trưa mẹ không ngủ để ra đồng.

Mẹ đưa tiền cho tôi rồi nói rất nhẹ: “Cầm đi mà đẻ, đừng nghĩ ngợi. Tiền này là để con tao sinh con, có phải làm chuyện xấu đâu mà khóc”. Câu nói ấy khiến tôi khóc còn dữ dội hơn. Tôi nhận ra, với mẹ, chuyện tôi về vay tiền không phải là gánh nặng, mà là điều hiển nhiên, là bản năng của một người mẹ dành cho con mình.
Tối hôm đó, tôi nằm trên chiếc giường cũ ở quê, nghe tiếng dế kêu ngoài vườn. Tôi đặt tay lên bụng, thì thầm với con. Lần đầu tiên trong thai kỳ, tôi thấy mình thật sự chạm vào một bài học rất sâu: làm mẹ không bắt đầu từ lúc con chào đời, mà từ lúc ta dám đối diện với sự yếu đuối của chính mình.
Tôi từng nghĩ làm mẹ là phải mạnh mẽ, phải tự lo được mọi thứ, phải không dựa dẫm. Nhưng hóa ra, làm mẹ còn là học cách cúi đầu đúng lúc, nhận sự yêu thương không điều kiện để tiếp tục lớn lên. Tôi nhận ra, con tôi rồi cũng sẽ có lúc yếu đuối như tôi hôm nay. Và điều tôi cần học từ mẹ, không chỉ là cách sinh con, mà là cách bao dung với sự chưa hoàn hảo của con mình sau này.
Ngày tôi quay lại thành phố, mẹ tiễn ra tận đầu ngõ. Mẹ dặn đủ thứ, từ ăn uống đến giữ gìn sức khỏe. Tôi ôm mẹ thật lâu. Lần đầu tiên, tôi không còn thấy xấu hổ khi phải nhận sự giúp đỡ từ mẹ nữa. Tôi chỉ thấy biết ơn.
Giờ đây, khi nằm chờ ngày vượt cạn, tôi không còn hoảng loạn như trước. Trong tôi có một sự bình tĩnh rất lạ. Tôi biết, phía sau mình không chỉ có chồng, mà còn có mẹ, có những yêu thương âm thầm luôn sẵn sàng đỡ lấy tôi khi tôi yếu nhất. Và tôi tin, chính cảm giác an toàn ấy đã giúp con tôi yên ổn lớn lên từng ngày trong bụng mẹ.
* Bài viết được gửi từ độc giả Thanh Anh - email thanhanh...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn