Lúc tôi bầu nhà chồng hắt hủi không nhận cháu, vài năm sau mang tiền tỷ đến tận nhà xin đón về nuôi

Hà Linh
Chia sẻ

Ngày tôi sinh con, không một ai bên nhà chồng xuất hiện. Tôi nằm trong phòng sinh, nước mắt lăn dài khi nghe tiếng con khóc chào đời.

Ngày tôi phát hiện mình mang thai, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì nỗi lo đã ập đến. Tôi và chồng cưới nhau chưa đầy một năm, kinh tế còn bấp bênh, lại ở chung với nhà chồng. Tôi tin chỉ cần mình sống tử tế, cố gắng vun vén thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng cái bụng bầu sẽ tự động mang lại sự bao dung.

Ngay từ những tháng đầu thai kỳ, tôi đã cảm nhận rất rõ sự lạnh nhạt. Mẹ chồng nhìn tôi với ánh mắt dò xét nhiều hơn là quan tâm. Những bữa cơm, tôi ngồi ăn như người thừa. Có hôm nghén nặng, tôi nôn ngay ngoài hiên, mẹ chồng chỉ buông một câu: “Có bầu mà yếu thế này thì khổ cả nhà”. Tôi cắn răng chịu, tự nhủ mình đang mang thai, không nên nghĩ ngợi nhiều.

Lúc tôi bầu nhà chồng hắt hủi không nhận cháu, vài năm sau mang tiền tỷ đến tận nhà xin đón về nuôi - 1

Đỉnh điểm là khi bác sĩ thông báo tôi cần nghỉ ngơi nhiều vì động thai. Tôi xin nghỉ việc, thu nhập về con số không. Cũng từ đó, nhà chồng bắt đầu công khai thái độ. Mẹ chồng nói thẳng: “Nhà này không đủ sức nuôi thêm người ăn không ngồi rồi”. Bố chồng im lặng, nhưng cái im lặng ấy còn nặng nề hơn cả lời trách móc.

Rồi một tối, khi tôi đang nằm xoa bụng, nói chuyện với con thì mẹ chồng bước vào. Bà hỏi tôi một câu mà tôi không bao giờ quên: “Cái thai này có chắc là con nhà này không?”. Tôi chết lặng. Tôi chưa kịp phản ứng thì bà nói tiếp: “Nếu không chắc chắn, thì nhà tôi không nhận”. Tôi ôm bụng khóc đến nghẹn thở. Chồng tôi đứng giữa, không bênh tôi, cũng không dám cãi mẹ.

Vài ngày sau, tôi bị yêu cầu dọn ra ngoài “để nhà yên ổn”. Không ai nói thẳng là đuổi, nhưng từng lời, từng ánh nhìn đều khiến tôi hiểu rằng tôi không còn chỗ đứng. Tôi về nhà mẹ đẻ trong tình trạng tinh thần kiệt quệ. Mang bầu hơn 6 tháng, tôi gầy rộc, đêm nào cũng mơ thấy cảnh con mình sinh ra không có ai nhận.

Những tháng cuối thai kỳ, tôi sống nhờ tình thương của bố mẹ ruột. Không giàu có, nhưng mẹ tôi chưa bao giờ hỏi tôi một câu thừa. Mỗi sáng, mẹ nấu cho tôi bát cháo nóng, vừa thổi vừa bảo: “Ráng ăn cho cháu khỏe”. Những lúc con đạp trong bụng, tôi vừa mừng vừa sợ. Tôi mừng vì con vẫn kiên cường sống, sợ vì không biết tương lai của hai mẹ con sẽ đi về đâu.

Ngày tôi sinh con, không một ai bên nhà chồng xuất hiện. Tôi nằm trong phòng sinh, nước mắt lăn dài khi nghe tiếng con khóc chào đời. Con tôi là một bé trai. Tôi nhìn con, lòng thầm hứa dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ bảo vệ con bằng mọi giá. Tôi đã không có một gia đình đủ đầy khi sinh con, nhưng tôi nhất định sẽ cho con một tình yêu trọn vẹn.

Những năm sau đó là chuỗi ngày tôi tự mình nuôi con lớn lên. Tôi làm đủ nghề, từ bán hàng online, nhận việc theo giờ, đến thức đêm dậy sớm. Có những đêm con sốt cao, tôi bế con đi bệnh viện một mình, vừa đi vừa khóc. Nhưng chưa một lần tôi nghĩ đến việc quay về nhà chồng. Tôi hiểu rằng, nơi nào từng chối bỏ con mình, nơi đó không còn là nhà.

Con tôi lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Tôi dần ổn định cuộc sống, có công việc tốt hơn, thu nhập đủ lo cho hai mẹ con. Tôi tưởng mọi thứ đã khép lại thì một ngày, nhà chồng xuất hiện trước cửa.

Họ đến rất đông. Mẹ chồng, bố chồng, cả vài người họ hàng. Trước mặt tôi là những túi quà lớn, và một tập sổ đỏ, tiền mặt được đặt ngay ngắn trên bàn. Mẹ chồng nói, giọng run run: “Nhà có điều kiện rồi, muốn đón cháu về nuôi. Cháu là đích tôn, không thể ở ngoài mãi được”.

Lúc tôi bầu nhà chồng hắt hủi không nhận cháu, vài năm sau mang tiền tỷ đến tận nhà xin đón về nuôi - 2

Tôi nhìn họ, lòng không còn giận dữ, chỉ thấy một khoảng trống rất lạ. Hóa ra, thứ khiến họ quay lại không phải là tình thương, mà là tiền bạc và thể diện. Họ nói về tương lai của con tôi trong những ngôi trường đắt tiền, về cuộc sống đủ đầy mà họ có thể cho cháu. Nhưng không ai nhắc đến những ngày tôi mang thai bị hắt hủi, những đêm tôi ôm con một mình trong bệnh viện.

Tôi từ chối. Không phải vì thù hận, mà vì tôi hiểu một điều rất rõ: tình thân không thể mua lại bằng tiền tỷ. Một đứa trẻ cần được yêu thương ngay từ khi còn trong bụng mẹ, chứ không phải chỉ được công nhận khi đã lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn và “xứng đáng”.

Làm mẹ rồi, tôi học được một bài học sâu sắc: giá trị của một đứa trẻ không nằm ở họ hàng hay tài sản, mà nằm ở việc có ai sẵn sàng bảo vệ và yêu thương nó khi yếu đuối nhất hay không. Tôi từng đau vì bị chối bỏ, nhưng chính nỗi đau ấy đã dạy tôi trở thành một người mẹ đủ tỉnh táo để không đánh đổi con mình lấy bất cứ điều gì.

Giờ đây, mỗi tối nhìn con ngủ yên bên cạnh, tôi biết mình đã lựa chọn đúng. Tôi không cho con một gia đình giàu có, nhưng tôi cho con một mái nhà nơi con luôn được đón nhận, ngay từ giây phút đầu tiên con tồn tại.

* Bài viết được gửi từ độc giả Minh Thư - email minhtu95...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Hà Linh

Tin cùng chuyên mục

Chồng lén đưa cho người yêu cũ 300 triệu, tôi bật khóc khi biết lý do

Chồng lén đưa cho người yêu cũ 300 triệu, tôi bật khóc khi biết lý do

Tôi mở tài khoản ngân hàng của anh. Tôi biết mật khẩu vì anh từng bảo tôi giữ hộ trong những lần anh quên. 300 triệu. Chuyển khoản cách đây 3 giờ. Tôi ngồi phịch xuống ghế. Mọi thứ trong đầu tôi chỉ còn một câu hỏi: Tại sao anh lại phải đưa cho người yêu cũ một số tiền lớn đến thế?