Giai đoạn thơ ấu trẻ cần sự gần gũi và gắn kết bố mẹ, nếu bị phớt lờ dễ ảnh hưởng phát triển tâm lý và tính cách.
Một người mẹ chia sẻ rằng, từ khi con gái đi học xa rồi ở lại thành phố khác làm việc, hai mẹ con ngày càng ít liên lạc. Con hiếm khi chủ động gọi điện hay trò chuyện qua video. Dù chị đã cố gắng tìm cách gần gũi hơn, cô con gái vẫn giữ khoảng cách, khá lạnh lùng.
Trong một lần tâm sự, người mẹ buồn bã nói: “Con bé dường như quan tâm đến con mèo của mình còn nhiều hơn đến mẹ.”
Câu chuyện ấy không phải là cá biệt. Nhiều bậc bố mẹ từng trải qua cảm giác chạnh lòng tương tự khi nhận ra sợi dây gắn kết với con cái dường như ngày một lỏng lẻo. Khoảng cách ấy không chỉ nằm ở địa lý, mà sâu hơn là khoảng cách trong cảm xúc và sự thấu hiểu.
Điều đáng nói là, không thể đơn giản quy kết điều này bằng câu “con cái không hiếu thảo”. Mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái hiếm khi rạn nứt chỉ vì một biến cố, thường là kết quả của những tổn thương nhỏ tích tụ theo thời gian.
Trong những năm tháng thơ ấu, dù không cố ý, đôi khi cách nói, cách ứng xử hoặc sự bận rộn của người lớn đã khiến trẻ cảm thấy mình không được lắng nghe, không đủ quan trọng. Những cảm xúc bị bỏ quên lặng lẽ tích lại, để rồi khi trưởng thành, đứa trẻ chọn giữ khoảng cách như một cách tự bảo vệ.
Thời thơ ấu là giai đoạn trẻ cần nhất sự gần gũi, kết nối và cảm giác an toàn từ bố mẹ. Khi nhu cầu ấy không được đáp ứng đầy đủ, có thể để lại dấu ấn lâu dài lên tâm lý, tính cách và cả cách trẻ xây dựng các mối quan hệ sau này.


Khi trẻ cần nhưng không có bố mẹ đồng hành
Thực tế, từ 0 đến 6 tuổi là giai đoạn then chốt để trẻ hình thành mối quan hệ gắn bó đầu đời. Ở độ tuổi này, trẻ có xu hướng gắn bó tự nhiên với bố mẹ, đặc biệt là người chăm sóc chính. Những cái ôm, sự tiếp xúc da kề da, ánh mắt, giọng nói và đáp lại đầy yêu thương nuôi dưỡng cảm giác an toàn, tin tưởng và được yêu thương trong thế giới của trẻ.
Nhà tâm lý học Winnicott từng nhấn mạnh rằng: “Sự phát triển cảm xúc trong những năm đầu đời là nền móng của sức khỏe tinh thần về sau.” Những trải nghiệm gắn bó sớm âm thầm định hình cách trẻ nhìn nhận bản thân, người khác và thế giới xung quanh.
Vì vậy, đối với trẻ nhỏ, bố mẹ cần dành thời gian, đặc biệt trong những khoảnh khắc con cần được an ủi, nâng đỡ hay giúp đỡ.
Ngay cả khi áp lực cuộc sống khiến bố mẹ không thể ở bên con mọi lúc, việc chú trọng đến chất lượng của sự đồng hành vẫn vô cùng quan trọng.
Khi đứa trẻ tỏ ra quấn quýt, khó rời bố mẹ, đó là nhu cầu gắn bó tự nhiên. Nếu nhu cầu ấy được đáp ứng đầy đủ trong những năm đầu đời, trẻ sẽ xây dựng được cảm giác an toàn sâu sắc. Chính từ nền tảng đó, mối quan hệ thân mật giữa bố mẹ và con cái được hình thành, trở thành điểm tựa cảm xúc vững chắc.


Khi trẻ cần sự hỗ trợ nhưng bố mẹ phớt lờ cảm xúc của con
Một số bố mẹ quan tâm sát sao đến thành tích và sinh hoạt hàng ngày, nhưng lại vô tình thờ ơ hoặc phê phán những cảm xúc khác mà con đang trải qua.
Khi còn nhỏ, trẻ bộc lộ cảm xúc rất trực diện: vui thì cười, buồn thì khóc, sợ thì né tránh. Nhưng nếu những cảm xúc bị phủ nhận, xem nhẹ hoặc so sánh, trẻ dần học cách im lặng.
Vì thế, không ít trẻ dễ chia sẻ những điều thầm kín với người lạ trên mạng xã hội hơn là với bố mẹ. Bởi trong thế giới đó, trẻ không bị vội vàng phán xét, không kéo sang những chuẩn mực thành tích hay lý trí.

Khi trẻ cần sự hỗ trợ nhưng bố mẹ phớt lờ cảm xúc của con.
Những tình huống quen thuộc như:
Trẻ dùng tiền mừng tuổi mua món đồ mình yêu thích và nhận lại câu trách móc: “Có tiền là tiêu linh tinh.”
Trẻ lo lắng đi bác sĩ và bị quát: “Người ta có ai sợ như con đâu.”
Trẻ đạt điểm cao nhưng được nhắc nhở: “Đừng vội tự mãn.”
Khi cảm xúc của trẻ lại bị đẩy sang một bên trẻ vô thức tạo ra khoảng cách tâm lý để tự bảo vệ mình. Trẻ ít nói, ít chia sẻ, và dần thu mình.

Khi trẻ cần giao tiếp gần gũi nhưng không cảm nhận được tình yêu thương
Trong một số gia đình, người lớn thường ít chú ý đến giọng điệu khi nói chuyện với con. Những lời nói mang theo sự mỉa mai, thiếu kiên nhẫn, ra lệnh, phủ nhận hay cáu gắt xuất hiện khá thường xuyên, dù bản thân bố mẹ không có ý làm tổn thương con.
Chẳng hạn, khi lo con mặc phong phanh dễ lạnh, lời nói lại trở thành: “Muốn làm đẹp nên mặc mỏng thế à, ai nhìn cho!” Khi mong con về nhà sớm sau giờ học, câu nói thốt ra lại là: “Lần sau về muộn thì cứ ở ngoài luôn, đừng về nữa!” Hay khi thấy con ngã đau, trong lòng xót xa nhưng miệng lại buông: “Đáng đời! Cho chừa cái tật chạy lung tung!”

Khi trẻ cần giao tiếp gần gũi nhưng không cảm nhận được tình yêu thương.
Trong những cuộc trò chuyện như vậy, mỗi lần trẻ muốn chia sẻ điều gì đó, niềm háo hức đều dễ dàng bị dội tắt. Những lời nói tưởng chừng vô tình âm thầm khắc sâu trong ký ức tuổi thơ, làm nguội dần mong muốn được gần gũi, tâm sự với bố mẹ.
Marshall Rosenberg từng chia sẻ: “Có thể chúng ta không nghĩ cách nói của mình là bạo lực, nhưng chính ngôn ngữ ấy lại thường gây tổn thương cho bản thân và người khác.” Lời nói không có hình hài, nhưng đủ sức làm ảnh hưởng đến tâm trí của trẻ..
Mỗi gia đình có cách thể hiện sự gần gũi khác nhau, chú trọng lời nói dịu dàng, hay âm thầm chăm sóc bằng hành động. Nhưng điểm chung cần có, vẫn là sự tử tế và tôn trọng.