Tôi đang sống trong những tháng ngày mà nếu không tận mắt trải qua, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tin nổi một người phụ nữ mang thai có thể cùng lúc gánh chịu những cú sốc lớn đến thế.
Tôi và chồng cưới nhau đã 3 năm. Anh hơn tôi 6 tuổi, là mẫu đàn ông chỉn chu, điềm đạm và được lòng người lớn hai bên. Chúng tôi từng là cặp đôi đẹp trong mắt bạn bè, hàng xóm. Vì công việc chưa ổn định, nên cả hai thống nhất hoãn chuyện sinh con để tập trung lo sự nghiệp. Đến năm nay, khi tài chính đã vững vàng hơn, tôi mới bắt đầu thả để có em bé.
Niềm vui đến nhanh hơn dự đoán. Chỉ sau 3 tháng "thả", que thử thai hiện lên hai vạch đậm nét. Tôi rơi nước mắt vì xúc động, lập tức chạy ra chợ mua một đôi tất sơ sinh, gói vào hộp quà, định bụng tối về sẽ tạo bất ngờ cho chồng.
Nhưng tôi không thể ngờ, ngày tôi háo hức nhất, lại là ngày cuộc đời tôi rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Tối đó anh về muộn, nói là bận tiếp khách. Nhưng khi tắm xong, anh để điện thoại trên bàn mà quên không khoá màn hình. Tin nhắn từ một người phụ nữ hiện lên: “Hôm nay em mệt, mai anh qua được không?”. Tim tôi như bị bóp nghẹt.
Tôi không phải kiểu vợ kiểm soát chồng, nhưng linh cảm phụ nữ luôn rất nhạy. Tôi mở đoạn chat. Đó không chỉ là một mối quan hệ mập mờ. Họ đã ngủ với nhau, đã đi chơi riêng, đã có cả ảnh thân mật trong điện thoại. Tin nhắn cuối còn nói: “Em trễ 5 ngày rồi, sợ quá”.
Tôi không nhớ mình đã giữ bình tĩnh thế nào để không la hét hay đập phá ngay lúc đó. Tôi chỉ thấy mọi thứ xung quanh sụp đổ. Thai nhi bé nhỏ trong bụng tôi vừa mới tượng hình, còn tôi thì nhận lấy sự thật tàn nhẫn đến cay đắng: chồng tôi ngoại tình, và cô ta có thể cũng đang mang thai.
Tôi không nói gì, vẫn để anh ngủ yên bên cạnh, còn tôi thì cả đêm thức trắng. Cảm giác như có một cái kim găm thẳng vào tim mỗi lần nhìn sang người đàn ông mình từng tin tưởng tuyệt đối. Hôm sau, tôi viện cớ về ngoại vài hôm. Tôi cần không gian để thở, để suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Nhưng cũng chính những ngày về quê, tôi lại phát hiện ra một bí mật còn rùng mình hơn.
Mẹ tôi kể, cách đây vài năm, chồng tôi từng yêu sâu đậm một người phụ nữ. Cô ta đã có chồng, là đồng nghiệp của anh. Họ bị phát hiện và người đàn ông đó sau đó tự sát. Gia đình bên đó làm ầm lên, bố mẹ anh phải dùng tiền để dàn xếp. Tôi bàng hoàng. Sao một chuyện lớn như vậy, chồng tôi chưa bao giờ nhắc đến? Phải chăng tôi chưa bao giờ thực sự biết anh là người như thế nào?
Tôi bắt đầu đào sâu hơn. Tôi nhờ người bạn thân làm trong ngành công an hỗ trợ. Những gì bạn tôi gửi về khiến tôi lạnh sống lưng: cô gái mà chồng tôi đang cặp kè, chính là vợ của người đàn ông năm xưa. Sau khi chồng mất, cô ấy từng đi nước ngoài vài năm, mới quay về gần đây. Cả hai đã nối lại liên lạc… và mối quan hệ lần này là sự trả thù?
Tôi như rơi vào một bộ phim đen tối. Tôi, một người vợ đang mang thai bỗng trở thành mắt xích trong một chuỗi thù hận. Thai nhi trong bụng tôi đáng lẽ là kết tinh của tình yêu, giờ lại trở thành đứa trẻ có thể bị giằng xé giữa những mâu thuẫn sâu xa từ đời bố mẹ. Tôi không biết nên nói với ai, không biết tâm sự cùng ai. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều sờ tay lên bụng, thì thầm: “Con đừng sợ, mẹ sẽ cố gắng bảo vệ con, dù mẹ đang sợ đến phát run”.
Tôi đã nghĩ đến ly hôn. Nhưng rồi lại chùn bước. Không phải vì yêu anh ta đến thế, mà vì tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến con. Tôi đã thấy quá nhiều bà mẹ đơn thân vất vả, gồng gánh, tôi cũng sợ ánh nhìn soi mói của người đời. Nhưng nếu tiếp tục, tôi sẽ phải đối mặt với một người đàn ông mà tôi không còn tin tưởng, và một người phụ nữ luôn rình rập ngoài kia với động cơ khó lường.
Cuối cùng, tôi chọn cách nói chuyện thẳng thắn với chồng. Tôi đặt đôi tất sơ sinh - món quà tôi từng định tặng lên bàn. Tôi nói mình đã biết mọi chuyện. Tôi không khóc, cũng không trách móc. Chỉ lặng lẽ nói: “Anh muốn làm gì với cuộc đời mình, với đứa con trong bụng tôi, anh hãy suy nghĩ thật kỹ. Tôi có thể tha thứ, nhưng không ngu ngốc. Và tôi không để ai động vào con tôi, kể cả là vì hận thù năm xưa”.
Anh im lặng rất lâu. Rồi cũng bật khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh yếu đuối đến vậy. Anh thú nhận mọi thứ. Rằng anh từng day dứt vì chuyện năm xưa, cảm thấy có lỗi, nên khi cô ta quay lại, anh không biết từ chối. Nhưng rồi mọi thứ đi quá xa. Anh không hề biết cô ta đang “gài” anh, cũng không biết cô ta vẫn còn căm hận như thế.
Tôi không biết có nên tin không. Nhưng điều tôi chắc chắn là: tôi phải mạnh mẽ vì con. Bầu bí đã là giai đoạn nhạy cảm, tôi không thể để bản thân sa lầy vào thù hận hay dằn vặt nữa.
Tôi vẫn chưa ly hôn. Nhưng cũng không vội vàng tha thứ. Tôi đang từng ngày chăm sóc cho thai nhi, đi khám đều đặn, giữ tâm lý tích cực nhất có thể. Tôi đọc sách, nghe nhạc, ăn uống lành mạnh. Tôi biết, mọi lựa chọn của tôi bây giờ không còn là vì riêng mình nữa.
Con đang lớn lên từng ngày, trong một thế giới phức tạp, đầy bất trắc. Nhưng mẹ tin, chỉ cần mẹ đủ bình tĩnh và bản lĩnh, mẹ sẽ dẫn con đi qua tất cả.
* Bài viết được gửi từ độc giả Hồng Như - email hongnhu.gocnho...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn