Buổi tối hôm đó, tôi hẹn anh ra quán cà phê quen. Trước khi đi, tôi còn tập dượt hàng chục lần trong đầu: “Anh ơi, em có bầu rồi”… Nhưng khi đối diện với anh, cổ họng tôi nghẹn lại.
Ngày biết mình mang thai, tôi thật sự bàng hoàng. Tôi và anh yêu nhau được gần hai năm. Cả hai đều còn trẻ, chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Vì thế, chúng tôi luôn cẩn thận trong chuyện tránh thai. Tôi uống thuốc đều, anh cũng không bao giờ chủ quan. Thế nhưng, đời vốn chẳng ai lường trước được. Một sáng, tôi thấy cơ thể mệt mỏi lạ thường, chậm kinh gần chục ngày. Linh cảm mách bảo điều gì đó, tôi mua que thử. Khi hai vạch đỏ hiện lên, tim tôi như rơi xuống.
Tôi ngồi chết lặng trong phòng tắm, tay run bần bật. Tôi nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến tương lai sự nghiệp đang dở dang. Và hơn cả, tôi nghĩ đến anh, người đàn ông mình yêu, nhưng chưa một lần bàn chuyện gia đình. Tôi không biết khi nghe tin này, anh sẽ phản ứng thế nào.
Buổi tối hôm đó, tôi hẹn anh ra quán cà phê quen. Trước khi đi, tôi còn tập dượt hàng chục lần trong đầu: “Anh ơi, em có bầu rồi”… Nhưng khi đối diện với anh, cổ họng tôi nghẹn lại. Cuối cùng, tôi chỉ im lặng, đưa chiếc que thử thai ra trước mặt. Anh nhìn chằm chằm vào nó, mắt mở to, rồi ngồi lặng im vài giây. Tôi nín thở chờ câu trả lời. Và anh nói một câu khiến tôi sững sờ:
- Em định tính sao?
Chỉ bốn chữ thôi, nhưng tim tôi như vỡ nát. Tôi chờ một câu an ủi, một cái nắm tay động viên, hay chí ít một lời hứa hẹn. Nhưng không, anh lại đẩy quả bóng trách nhiệm sang cho tôi. Tôi bật khóc. Anh thấy vậy thì luống cuống, giải thích: “Anh không có ý bỏ mặc em, chỉ là anh bất ngờ quá, chưa biết phải làm gì…”.
Đêm ấy, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi nghĩ về giọt máu trong bụng mình, về hành trình phía trước. Tôi còn trẻ, nhưng có dám từ bỏ một sinh linh bé nhỏ đang thành hình từ chính mình không? Những ngày sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về thai kỳ, đọc hàng chục bài viết về dinh dưỡng cho bà bầu. Tôi đi khám, bác sĩ xác nhận thai đã được gần 6 tuần. Nhìn chấm nhỏ xíu nhấp nháy trên màn hình siêu âm, nước mắt tôi rơi. Tôi biết, mình không thể bỏ. Đứa trẻ này đến, dù là ngoài dự định, nhưng nó là một phép màu.
Khi tôi kiên quyết giữ con, anh bắt đầu thay đổi. Anh đưa tôi đi khám định kỳ, học cách nấu những món bổ dưỡng cho bà bầu. Anh còn tập thói quen đi chợ, mua sữa bầu, trái cây. Có lúc, anh còn vụng về áp tai vào bụng tôi, lắng nghe, rồi cười: “Anh nghe thấy tim con đập rồi, mạnh lắm!”. Những khoảnh khắc đó, tôi vừa cảm động vừa tin rằng, anh đang dần học cách làm cha.
Mang thai không dễ dàng. Tôi nghén nặng, chỉ cần ngửi mùi cơm là buồn nôn. Có ngày cả người kiệt sức, chỉ muốn nằm lì. Anh thương tôi, đi làm về là nấu cháo, mua xoài, cam về cho tôi ăn. Dù vẫn còn vụng về, nhưng tôi biết anh đang cố gắng. Lúc ấy, tôi mới hiểu: đôi khi đàn ông không vô tâm, chỉ là họ cũng bàng hoàng trước thay đổi quá lớn. Nhưng khi có tình yêu, họ sẽ học cách đồng hành.
Trong suốt thai kỳ, tôi trải qua nhiều cảm xúc. Có khi tủi thân, có khi lo lắng, có khi lại hạnh phúc vỡ òa khi nghe tiếng tim con đập mạnh mẽ. Tôi nhận ra, bầu bí là hành trình vừa mệt mỏi vừa diệu kỳ. Nó khiến người phụ nữ thay đổi, và cũng khiến người đàn ông học cách trưởng thành.
Ngày tôi sinh con, anh đứng ngoài phòng hộ sinh, căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra. Khi bác sĩ bế con trai nhỏ xíu trao cho anh, anh run bần bật nhưng vẫn cố gắng ôm chặt. Anh nhìn tôi, mắt đỏ hoe: “Cảm ơn em, cảm ơn vì đã giữ con lại, cảm ơn vì đã tin anh”. Giây phút ấy, tôi nhận ra, hành trình làm cha mẹ chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi nó đến sớm hơn dự định. Nhưng cũng chính nhờ điều đó, chúng tôi học được cách yêu thương, cách gắn bó và chịu trách nhiệm.
Tôi đã từng hoang mang khi nghe anh nói “Em định tính sao?”, từng nghĩ tình yêu của mình sẽ dừng lại ở đó. Nhưng hóa ra, thử thách ấy lại giúp cả hai trưởng thành. Đứa con không chỉ là kết tinh tình yêu, mà còn là cơ hội để chúng tôi học cách trân trọng nhau hơn.
Giờ đây, nhìn con trai ngủ ngoan trong nôi, tôi mỉm cười. Tôi biết, dù con đến trong một hoàn cảnh bất ngờ, nhưng con là món quà quý giá nhất. Và tôi cũng hiểu rằng, đôi khi cuộc đời có những ngã rẽ không ai ngờ, nhưng chính sự lựa chọn của mình mới quyết định hạnh phúc hay khổ đau.
Bài học tôi rút ra sau tất cả là: tránh thai kỹ đến đâu cũng không phải tuyệt đối. Nhưng thay vì oán trách hay sợ hãi, hãy bình tĩnh đối diện. Một sinh linh đến với mình không phải là gánh nặng, mà là cơ hội để trưởng thành, để học cách yêu thương vô điều kiện. Và hạnh phúc thật sự không phải là kế hoạch hoàn hảo, mà là khi ta biết nắm tay nhau vượt qua biến cố. Tôi đã từng khóc rất nhiều vì hai vạch đỏ, nhưng hôm nay, tôi lại biết ơn vì chúng.
* Bài viết được gửi từ độc giả Mai Linh - email mailinh_1993...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn