Người đến sau cơn mưa

Phạm Hằng
Chia sẻ

Nhà có cô con gái ngoài 30 tuổi chỉ chăm chăm vào công việc mà không nghĩ đến chuyện chồng con, khiến bà Mơ ngày đêm thấp thỏm, lo lắng.

Bà Mơ có ba người con, Ngân - con gái cả và hai cậu con trai sau đều đã yên bề gia thất. Cậu út mới cưới vợ năm ngoái, đã có con đầu lòng. Còn cậu thứ hai thì con cái đề huề, đã mua nhà riêng ở thị trấn. Cuộc sống của cả hai đều ổn định, khiến bà Mơ phần nào nhẹ lòng.

Chỉ riêng Ngân - người con gái mà bà đặt nhiều kỳ vọng nhất lại là người khiến bà trăn trở nhiều nhất. Ngân năm nay đã 34 tuổi, là trưởng phòng thiết kế tại một công ty xây dựng ở Đà Nẵng. Sự nghiệp tốt, lương cao, có xe riêng, nhà thuê cũng sạch sẽ khang trang. Nhưng suốt mấy năm nay, bà Mơ chưa một lần nghe con nhắc đến chuyện yêu đương hay dẫn về một người bạn trai nào.

Mỗi lần bà nói bóng gió:

- Con gái lớn rồi, có ai đưa đón chưa đó?

Ngân chỉ cười nhẹ:

- Con thì cần gì ai đón hả mẹ?

Bà Mơ nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu. Người ta nói “con gái có thì”, chứ qua 30 rồi, không lo thì muộn mất. Mấy lần đi chợ, nghe bà con hàng xóm nói:

- Gớm, bà Mơ mát tay quá, hai thằng con trai cưới vợ liên tục. Còn con gái lớn thì sao rồi?

Bà chỉ cười trừ, nhưng trong lòng như lửa đốt.

Mỗi lần nhắc đến Ngân, bà lại than thở với ông Hòa chồng bà:

- Cái Ngân nó cứ khư khư sống một mình mãi thế, tôi cũng sốt ruột lắm ông à. Mấy đứa nhỏ nó yên bề rồi, giờ chỉ còn nó chưa có nơi có chốn. Tôi định bụng tranh thủ lúc rảnh ra Đà Nẵng vài hôm coi nó sống ra sao, chứ cứ điện thoại thì nó chỉ nói ổn, không biết thế nào mà lần.

Người đến sau cơn mưa - 1

Ảnh minh họa

Ông Hòa lắc đầu cười:

- Thì bà cứ từ từ, gái lớn nó kỹ tính. Bà mà vào trong đó, nhớ đừng làm quá, kẻo con bé nó lại căng thẳng.

Sáng sớm hôm sau, bà Mơ xách xe đạp điện đến phòng vé ở thị trấn. Sau hơn nửa tiếng lóng ngóng hỏi nhân viên, cuối cùng bà cũng mua được vé tàu khứ hồi đi Đà Nẵng. Một tuần sau, bà Mơ lên đường. Không báo trước cho Ngân, chỉ gửi một tin nhắn vỏn vẹn: "Mẹ vào Đà Nẵng chơi với con vài hôm đây. Chuẩn bị đón mẹ”.

Ngân đọc tin nhắn mà ngẩn người. Mẹ cô là người nói là làm, lần này rõ ràng không phải ra chơi thông thường. Cô thở dài, mở điện thoại gọi:

- Mẹ ra thiệt hả? Sao không nói sớm để con thu xếp?

- Nói sớm thì con lại kiếm lý do né. Giờ mẹ đang trên đường rồi, con cứ làm việc bình thường thôi.

Từ lúc ra Đà Nẵng, bà Mơ vừa vui vừa để ý kỹ từng thói quen sinh hoạt của con gái. Căn hộ nhỏ nhưng gọn gàng, sạch sẽ, tủ lạnh luôn đầy rau củ, đồ ăn không thiếu. Ngân đi làm đúng giờ, về nhà cũng tranh thủ nấu nướng, không bê tha như bà từng lo. Nhưng chính vì thấy con sống quá chỉn chu, quá “một mình”, bà lại càng lo hơn.

Mấy hôm đầu, Ngân tranh thủ đưa mẹ đi ăn bánh tráng cuốn, bún chả cá, chè sương sa hạt lựu. Bà Mơ vui lắm, cười suốt. Nhưng sau vài ngày, bà bắt đầu… hành động. Bà Mơ bất ngờ gọi điện cho người chị họ ở Hội An. Hóa ra bà có kế hoạch… “mai mối kín”.

Bà Mơ gọi điện cho chị họ, rồi chị họ lại gọi cho bạn mình. Hai bà già hì hục “tuyển chồng” cho Ngân, toàn kiểu: “Cậu này tuy hơi hói nhưng làm bên cảng, lương cao lắm”, “Cậu kia làm chủ tiệm vàng, hơi nói nhiều nhưng hiền”.

Ngân ban đầu cười xòa: “Mẹ làm như con là sản phẩm cần bán thanh lý vậy”.

Nhưng rồi, vì thương mẹ, cô cũng đồng ý đi xem mặt vài người được xem là “ứng viên sáng giá”.

Buổi thứ nhất: Anh kỹ sư thích nói về bản thân, gần như độc thoại suốt bữa ăn.

Buổi thứ hai: Chủ cửa hàng sơn, chỉ thích khoe có ba căn nhà và hai chiếc ôtô, còn tiện thể show cả bảng lương.

Buổi thứ ba: Giảng viên đại học nhưng nói chuyện như đang dạy triết.

Ngân mệt mỏi thật sự. Đến buổi thứ tư, cô từ chối thẳng:

- Mẹ, con không đi nữa đâu. Không phải con chê ai, nhưng con cảm thấy như đang đóng vai một ai đó mà không phải con.

Bà Mơ sững lại, rồi quay người bỏ vào phòng, giận đến mức không đụng đũa cơm cả ngày. Ngân thở dài, lặng lẽ dọn mâm.

- Mẹ đừng thế nữa được không? Con biết mẹ lo, nhưng tình cảm đâu phải cứ ép là có.

- Vậy con tính sống vậy đến già hả?

Ngân im lặng. Cô không biết nói gì để mẹ yên lòng.

Bà Mơ giận, nhưng rồi cũng đành bất lực. Sáng hôm thứ năm, bà kéo vali ra cửa.

- Mẹ về đây. Ở lâu quá rồi.

Ngân giật mình:

- Mẹ giận con à?

- Mẹ giận thì đã nói từ hôm đầu. Chỉ là… mẹ cũng chẳng biết làm sao nữa.

Ngân chở mẹ ra sân bay. Trên đường đi, hai mẹ con chẳng nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng xe lặng lẽ lướt qua những hàng cây bên đường. Khi máy bay cất cánh, Ngân đứng lặng nhìn theo bầu trời xa hút. Trong lòng chợt trống vắng đến lạ.

Người đến sau cơn mưa - 1

Ảnh minh họa

Hai tháng sau, vào một chiều mưa, Ngân đang ngồi ở quán cà phê quen, thì một chàng trai lạ lẫm đến hỏi:

- Xin lỗi, cô có thể cho tôi mượn sạc điện thoại chút được không? Tôi vừa lỡ làm rơi cái của mình xuống nước.

Ngân nhìn anh, hơi ngỡ ngàng. Người đàn ông trạc 35, dáng cao, ăn mặc đơn giản, nhưng ánh mắt chân thành.

- Ờ… được, đợi chút.

Từ cuộc mượn sạc, họ bắt đầu trò chuyện. Hóa ra anh tên Phong, là kiến trúc sư, vừa chuyển về Đà Nẵng mở văn phòng nhỏ sau nhiều năm làm việc ở Hà Nội. Họ nói chuyện về công trình, về cà phê, về tuổi 30+, cái tuổi mà ai cũng từng thấy mình… cô đơn.

Phong không giống những người Ngân từng gặp. Anh biết lắng nghe, không khoe khoang, cũng chẳng gắng tỏ ra "ấn tượng". Mọi thứ đến nhẹ nhàng, như mưa đầu mùa thấm dần vào đất khô.

Sau cuộc gặp tình cờ ấy, Ngân và Phong giữ liên lạc. Những buổi cà phê cuối tuần, những tin nhắn nhỏ trong ngày, dần dà trở thành thói quen. Phong không nói lời hay ý đẹp, nhưng luôn đúng lúc. Khi Ngân mệt vì công việc, anh lặng lẽ mang đến một ly sữa nóng. Khi cô vui, anh chỉ im lặng nghe cô kể, mắt đầy trìu mến.

Dù không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu… họ đang yêu. Mối quan hệ cứ thế tiến triển nhẹ nhàng. Không quá vồ vập, nhưng đủ sâu để Ngân thấy lòng mình an yên - điều mà bao lâu nay cô tìm kiếm.

Một chiều giữa tuần, khi tan làm, Ngân nhắn cho Phong:

- Cuối tuần này em định về quê. Muốn về bất ngờ.

Phong trả lời ngay: “Cho anh đi cùng được không?”.

Ngân dừng lại một giây rồi mỉm cười: “Vậy anh chuẩn bị đồ nhé. Chuyến xe sáng ngày kia”.

Khi chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà, bà Mơ đang lom khom tưới cây thì thấy Ngân bước xuống, phía sau là một người đàn ông lạ mà quen - dáng cao, áo sơ mi trắng đơn giản, tay xách túi.

Bà ngạc nhiên:

- Ơ, về mà không báo trước hả con?

Ngân cười tươi, nắm tay Phong nhẹ nhàng kéo về phía mẹ:

- Mẹ, đây là anh Phong, bạn trai con.

Phong lễ phép cúi đầu:

- Dạ, con chào bác. Con nghe Ngân kể nhiều về bác, hôm nay mới được gặp.

Bà Mơ sững vài giây, rồi ánh mắt rạng rỡ hẳn lên. Bà không hỏi han quá nhiều, chỉ cười, một nụ cười thật sự nhẹ nhõm.

Buổi trưa hôm ấy, mâm cơm nhà bỗng rôm rả khác hẳn mọi khi. Hai cậu em trai của Ngân cũng tranh thủ đưa vợ con về chơi. Không khí ấm áp, thân mật. Phong nói ít nhưng đúng lúc, luôn chủ động phụ giúp, biết nhường lời người lớn. Anh còn khéo trông cháu giúp cô em dâu khi bé quấy khóc, khiến bà Mơ vừa ngạc nhiên vừa ưng bụng.

Tối đó, bà Mơ kéo Ngân ra hiên nhà, giọng thấp nhưng không giấu được sự xúc động:

- Mẹ vui lắm. Không ngờ con lại dẫn bạn trai về thế này. Mẹ… có cảm giác an tâm hẳn.

Ngân tựa đầu vào vai mẹ, cười khẽ:

- Cảm ơn mẹ đã từng thúc ép con đi xem mặt. Nhờ đó mà con mới biết mình cần điều gì. Và… để khi gặp đúng người, con nhận ra ngay.

Bà Mơ nắm tay con gái, ánh mắt chan chứa tình cảm.

Ngoài hiên, đêm yên tĩnh đến lạ. Đèn bếp đã tắt, chỉ còn tiếng côn trùng khe khẽ vọng qua vườn sau. Cơn gió nhẹ thoảng qua, như mang theo cả niềm vui lan tỏa khắp ngôi nhà nhỏ.

Chia sẻ

Phạm Hằng

Tin cùng chuyên mục