Bầu thì bầu, nhưng tôi vẫn là phụ nữ, vẫn có giác quan thứ 6. Và thế là nửa đêm, khi anh đã ngủ say, tôi lén lấy chìa khóa trong túi áo anh, mở chiếc hộp ra…
Tôi là kiểu người sống thiên về cảm xúc, dễ lo, dễ buồn và đặc biệt hay suy diễn. Trong đầu tôi luôn có một "biên kịch nội tâm" chuyên viết ra những kịch bản tồi tệ nhất từ những chi tiết nhỏ nhặt. Chỉ cần chồng nhắn tin cụt lủn, hay về nhà trễ mà không báo, tôi đã có thể mất ngủ cả đêm.
Từ hồi yêu nhau, tôi và anh đã yêu xa. Cả hai đều là sinh viên, học ở hai trường đại học cách nhau cả trăm cây số, chỉ có cuối tuần là tranh thủ gặp nhau được một chút. Có lần tôi nhắn tin cả ngày anh không trả lời, gọi điện thì tắt máy. Lòng tôi rối như tơ vò, tự hỏi có phải anh đang đi chơi với ai khác không, hay đã chán tôi rồi?
Không chịu nổi, tôi bắt xe khách đến tận chỗ trọ của anh. Cửa phòng đóng im lìm, càng khiến tôi hoảng loạn. Đang định gõ cửa hàng xóm hỏi thì anh bất ngờ xuất hiện, áo dính máu, mặt mày nhợt nhạt. Tôi hoảng:
- Anh bị gì vậy? Em gọi mãi không được!
- Thằng bạn cùng phòng bị tai nạn, anh đưa nó vào viện từ sáng đến giờ, quên cả mang điện thoại theo.
Nghe xong, tôi vừa thở phào vừa xấu hổ. Sau lần đó, anh dường như hiểu được tính hay lo xa của tôi nên lúc nào cũng cố gắng nhắn trước một câu để tôi yên tâm.
Bầu thì bầu, nhưng tôi vẫn là phụ nữ, vẫn có giác quan thứ 6. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi cưới nhau sau khi ra trường. Cuộc sống chẳng dư dả gì, nhà chỉ là căn cấp 4 cũ kỹ ba mẹ anh để lại. Anh đi làm ban ngày, buổi tối học liên thông lấy thêm bằng, mong có cơ hội tốt hơn. Còn tôi, mới mang thai con đầu lòng, phải nghỉ việc vì sức khỏe yếu. Quanh quẩn ở nhà một mình, tôi càng trở nên nhạy cảm và hay tủi thân.
Dạo gần đây, anh hay đi học sớm, về nhà thì mệt mỏi nằm vật ra giường, chẳng nói chẳng rằng. Có hôm tôi nấu món anh thích, bưng ra thì anh chỉ ăn được vài miếng rồi bỏ dở, bảo "anh mệt quá". Tôi nghe mà nghẹn lòng, chẳng biết là vì mệt thật hay đã chán vợ, chán cơm nhà rồi.
Tôi từng thử hỏi anh nhẹ nhàng rằng:
- Anh có chuyện gì giấu em không?
Anh chỉ cười xòa, xoa đầu tôi:
- Em nghĩ nhiều rồi. Lo cho con đi, chuyện còn lại để anh lo.
Nhưng lòng tôi vẫn bất an. Nhất là khi gần đây, anh lén lút cất giữ một chiếc hộp trong tủ, khóa lại rất kỹ. Bầu thì bầu, nhưng tôi vẫn là phụ nữ, vẫn có giác quan thứ 6. Và thế là nửa đêm, khi anh đã ngủ say, tôi lén lấy chìa khóa trong túi áo anh, mở chiếc hộp ra…
Tôi đã sẵn sàng để đối diện với sự thật đau lòng – một bức thư tình, một món quà của người thứ 3, hay thậm chí là đơn ly hôn. Nhưng không. Thứ tôi thấy là một chiếc váy bầu màu pastel nhã nhặn, được gấp gọn gàng, bên cạnh là hóa đơn từ một cửa hàng mẹ và bé. Phía dưới là một mảnh giấy nhỏ anh viết nguệch ngoạc:
"Thấy em cứ mặc đồ cũ, anh biết em không muốn tốn tiền. Nhưng mang bầu cũng phải mặc đồ đẹp và thoải mái. Hy vọng em thích món quà này. Anh xin lỗi vì thời gian qua ít ở nhà. Anh đang cố gắng để mẹ con mình có tương lai tốt hơn”.
Tôi ngồi thừ người ra, nước mắt cứ thế chảy xuống. Thì ra suốt thời gian tôi nghi ngờ, suy diễn, dằn vặt bản thân và trách móc anh, anh lại lặng lẽ dành dụm, tranh thủ giờ nghỉ giữa các ca học để mua cho tôi một chiếc váy bầu. Thậm chí, còn giấu kỹ để chờ dịp đặc biệt tặng tôi – có lẽ là sinh nhật, hay mốc thai kỳ đầu tiên.
Tôi lặng lẽ khóa lại chiếc hộp, quay về giường, ôm lấy anh thật chặt.
Sáng hôm sau, tôi mặc chiếc váy đó khi ra mở cổng đón mẹ chồng tới thăm. Anh nhìn thấy, thoáng sững lại rồi cười mỉm:
- Mở ra rồi hả? Em mặc vừa không?
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu rồi lí nhí:
- Em xin lỗi, vì đã nghĩ xấu cho anh…
Anh xoa lưng tôi, nhẹ nhàng:
- Anh biết em ở nhà một mình nên dễ tủi thân. Nhưng em à, dù anh có mệt mỏi đến đâu, người anh thương vẫn luôn là em và con.
Tôi mỉm cười, lòng nhẹ bẫng như trút được hàng ngàn suy nghĩ hỗn độn bấy lâu. Một cái váy bầu, một tờ giấy ghi vội vài dòng chữ nguệch ngoạc... lại khiến tôi xúc động đến thế. Tôi nhìn anh đang lúi húi pha sữa cho tôi trong bếp, sống mũi cay xè.
Tôi mỉm cười, thầm cảm ơn anh – cảm ơn vì vẫn luôn âm thầm yêu thương tôi theo cách lặng lẽ nhất, nhưng cũng sâu sắc nhất.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: taodo…@gmail.com
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn