Bầu 5 tháng, tôi bắt gặp anh tay trong tay với cô gái khác ngay trước cửa nhà

Trang Anh
Chia sẻ

Tôi và anh yêu nhau hơn một năm thì phát hiện có thai. Thú thật, đứa bé đến không nằm trong kế hoạch, nhưng khi que thử hiện hai vạch, anh ôm tôi thật chặt rồi nói: “Không sao cả, chúng ta cưới, anh sẽ lo cho mẹ con em”. Nghe câu đó, tôi tin mình tìm đúng người.

Chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch đám cưới gấp rút. Tôi chuyển về ở cùng anh tại căn hộ anh thuê gần công ty. Anh chăm tôi chu đáo: sáng dậy sớm làm bữa sáng, tối về xoa chân, luôn nhắc tôi uống sữa bầu. Tôi nghĩ, phụ nữ bầu bí chỉ cần thế là đủ, một người đàn ông bên cạnh, quan tâm từng chút một.

Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi tôi bước sang tháng thứ 5. Anh bận hơn, thường xuyên về muộn, thậm chí có hôm về nhà sau 12 giờ đêm. Tôi hỏi, anh chỉ cười bảo “Dự án gấp”. Lý trí mách bảo tôi nên tin, nhưng linh cảm của một người phụ nữ lại bảo rằng có điều gì đó không ổn.

Tối hôm đó, khoảng 9 giờ, tôi xuống siêu thị dưới chung cư mua ít đồ ăn vặt. Trời vừa dứt cơn mưa, gió đêm mát rượi. Tôi bước ra khỏi cửa siêu thị thì thấy anh… đứng ngay trước cửa nhà mình. Bên cạnh anh là một cô gái trẻ, mái tóc dài, mặc chiếc váy trắng đơn giản. Họ đang… nắm tay nhau.

Tôi đứng chết lặng. Trong khoảnh khắc, tiếng ồn xung quanh như biến mất, chỉ còn nhịp tim mình đập dồn dập. Cô ấy ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt đầy trìu mến. Anh thì khẽ cúi xuống, nói điều gì đó mà tôi không nghe rõ, nhưng nụ cười trên môi anh như xé toạc niềm tin trong tôi.

Bầu 5 tháng, tôi bắt gặp anh tay trong tay với cô gái khác ngay trước cửa nhà - 1

Tôi bước lại gần, từng bước nặng trĩu. Khi còn cách vài mét, anh mới nhìn thấy tôi. Nụ cười tắt ngấm. Cô gái kia quay lại, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng rồi lùi một bước, buông tay anh.

- Em… sao em lại ở đây? - Anh hỏi, giọng lạc đi.

- Tại sao cô ấy lại ở đây? - Tôi chỉ tay về phía cô gái.

Anh ấp úng, còn cô ấy mím môi im lặng. Không chịu nổi, tôi quay lưng bỏ đi, nhưng anh chạy theo, nắm tay tôi lại. Bất ngờ, cô gái kia cất tiếng:

- Chị đừng hiểu lầm… Em và anh ấy…

Nhưng tôi gạt tay, nói: “Tôi không cần nghe”. Tôi bước nhanh vào nhà, mặc cho bụng bầu nặng nề và hơi thở gấp gáp. Anh theo sau, đóng cửa lại, cố giải thích:

- Cô ấy là… em gái của anh.

Tôi khựng lại. “Em gái? Em gái mà nắm tay anh giữa đêm, trước cửa nhà? Anh nghĩ em tin à?”

Anh thở dài, ngồi xuống ghế: “Anh định nói với em từ lâu, nhưng… Cô ấy không phải em gái ruột. Là con gái của người vợ trước của ba anh. Anh coi như em gái, nhưng cô ấy mới từ quê lên, chưa quen đường, anh dẫn đi ăn rồi đưa về. Cô ấy bám tay anh vì trời mưa, đường trơn”.

Tôi nhìn anh, lòng vẫn cuộn trào nghi ngờ. “Nếu là vậy, sao anh giấu? Sao chưa từng nhắc đến?”. Anh im lặng vài giây, rồi nói: “Vì cô ấy là lý do ba mẹ anh ly hôn. Mẹ anh không muốn anh liên quan, nên anh ngại kể. Nhưng hôm nay cô ấy gọi, nói không biết nhờ ai, anh không thể bỏ mặc”.

Tôi bối rối. Một phần trong tôi muốn tin, nhưng hình ảnh hai người tay trong tay cứ hiện ra như vết dao cứa vào tim. Tôi bật khóc: “Anh biết em đang bầu, nhạy cảm thế nào không? Chỉ cần một hình ảnh như tối nay cũng đủ khiến em mất niềm tin”. Anh ôm tôi thật chặt: “Anh xin lỗi. Anh sai khi không nói trước. Nhưng anh thề giữa mẹ con em và bất kỳ ai khác, anh chỉ chọn em”.

Bầu 5 tháng, tôi bắt gặp anh tay trong tay với cô gái khác ngay trước cửa nhà - 2

Tôi gục đầu vào vai anh, nước mắt vẫn rơi. Phụ nữ bầu bí không chỉ mệt mỏi vì cơ thể thay đổi, mà còn vì trái tim dễ tổn thương gấp nhiều lần. Một cái nắm tay, một lời nói mập mờ… đều có thể khiến ta thấy mình bị bỏ rơi. Từ hôm đó, anh chủ động để tôi biết mọi lịch trình, kể cả khi gặp “em gái”. Anh còn đưa cô ấy đến nhà, giới thiệu đàng hoàng. Cô ấy nhìn tôi, khẽ nói: “Em xin lỗi vì khiến chị hiểu lầm. Em không có ý…”.

Tôi mỉm cười gượng. Có lẽ tôi vẫn chưa quên cảnh tượng hôm ấy, nhưng tôi chọn tin anh, ít nhất là một lần nữa. Vì đứa bé trong bụng tôi xứng đáng có một gia đình trọn vẹn. Nhưng sâu trong tim, tôi hiểu, nếu một ngày niềm tin này lại vỡ, tôi sẽ đủ mạnh mẽ để làm mẹ đơn thân. Bầu bí đã dạy tôi nhiều điều, trong đó có một bài học: khi mang trong mình một sinh linh, phụ nữ không chỉ sống cho tình yêu, mà còn phải sống cho chính mình và con.

Và có lẽ… khoảnh khắc bắt gặp anh tay trong tay với cô ấy ngay trước cửa nhà sẽ mãi là một vết xước, nhắc tôi rằng hạnh phúc đôi khi mong manh hơn chúng ta tưởng, nhưng làm mẹ thì không bao giờ được phép yếu lòng.

* Bài viết được gửi từ độc giả Minh Hà - email minhha88...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục