Tôi chẳng nhớ chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết khi tỉnh dậy, trời đã sáng, và tôi đang nằm trong vòng tay em. Tôi đã khóc.
Tôi năm nay 30 tuổi, chưa từng kết hôn, không phải vì kén chọn hay đặt tiêu chuẩn cao, mà vì tôi từng đính hôn và bị phản bội trước ngày cưới vài tháng. Sau cú sốc ấy, tôi chẳng còn thiết tha yêu đương. Tôi sống một mình, làm việc ổn định, cuối tuần về thăm ba mẹ, cuộc sống yên ổn như một chiếc hồ không gợn sóng.
Cho đến cái đêm định mệnh ấy… Gia đình em Huy, hàng xóm của ba mẹ tôi chuyển về cách đây 3 năm. Em kém tôi 5 tuổi, mới ra trường, đang làm IT. Tính tình lễ phép, biết quan tâm, hay giúp đỡ ba tôi lắp camera, sửa bóng đèn. Dù nhỏ tuổi nhưng em nói chuyện chững chạc và hiểu chuyện đến kỳ lạ.
Thỉnh thoảng về quê, tôi hay bắt gặp em ngồi dưới gốc xoài nhà tôi, đọc sách hay nghịch máy tính. Em hay hỏi tôi chuyện trên thành phố, chuyện công việc, rồi lén lút gửi tôi mấy bài hát chill chill ban đêm, như kiểu… đang “thả thính”.
Tôi bật cười nghĩ em còn nhỏ, chắc đùa vui. Cho đến hôm giỗ bà tôi, cả nhà ai nấy đều có tí men. Tôi không say, chỉ hơi chếnh choáng và mệt. Đêm đó mất điện. Em gõ cửa mang lên cái đèn pin, hỏi tôi cần gì không. Tôi chẳng nhớ chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết khi tỉnh dậy, trời đã sáng, và tôi đang nằm trong vòng tay em. Tôi đã khóc. Em im lặng, rồi nói:
- Em xin lỗi chị, nhưng đêm qua em không hối hận.
Tôi bỏ về thành phố ngay hôm đó. Chặn tin nhắn, block Facebook. Tôi thấy mình ngu ngốc và yếu đuối. 30 tuổi rồi, còn để bản thân rơi vào mấy chuyện như phim truyền hình rẻ tiền. Một tháng sau, tôi bắt đầu chán ăn, buồn nôn, ngủ gà gật. Lén test thử… hai vạch. Tôi chết lặng.
Tôi không dám kể với ai. Tôi vốn đã có định kiến: con gái mang thai ngoài ý muốn là dại dột. Giờ đây, tôi trở thành người mà tôi từng thương hại. Tôi định bỏ. Nhưng rồi, sau một lần đi siêu âm, nhìn cái phôi nhỏ đang bám vào tử cung mình, tim tôi mềm nhũn. Bác sĩ hỏi: “Chị có giữ bé không?” - Tôi gật.
Sau hôm đó, tôi nghỉ phép một tuần, về quê. Tôi muốn nói chuyện rõ với em. Không ngờ em đứng đợi tôi trước cổng từ lúc nào. Vẫn gầy như xưa, nhưng mặt không còn trẻ con nữa. Tôi run run hỏi:
- Em có biết chuyện gì xảy ra không?
Em nhìn tôi rồi nói:
- Em biết chị có bầu. Em cũng biết đó là con em. Và em muốn cưới chị.
Tôi cười như điên. Một thằng nhóc 25 tuổi mà đòi làm ba đứa nhỏ à? Nhưng em không cười. Em bảo em đã đi xin việc mới, lương tốt hơn, định lên thành phố làm gần tôi, có thể chăm sóc cả hai mẹ con. Tôi chẳng biết nên cảm động hay giận nữa.
Ba mẹ tôi sốc toàn tập. Họ từng nghĩ em là “em trai hàng xóm”, giờ thành… cha đứa bé trong bụng tôi. Họ khóc, mắng, rồi cuối cùng ôm tôi. Ba tôi bảo: “Nếu con đủ dũng cảm giữ con, thì ba má sẽ ủng hộ con”.
Sau đó, là một hành trình mang thai đầy thử thách và cũng nhiều… dễ thương hơn tôi nghĩ. Tôi nghén nặng, không ăn được gì ngoài bánh mì và nước mía. Em Huy lên thành phố thuê trọ gần chỗ tôi. Ngày nào em cũng mua đủ thứ tôi thèm: bún bò, bánh bèo, có hôm là bắp luộc, có hôm là khô mực nướng. Tôi giận thì em lùi, tôi mệt thì em ngồi im nắm tay, thậm chí học cách mát xa lưng cho bà bầu.
Có lần tôi khóc vì buổi siêu âm bác sĩ bảo bé hơi nhẹ cân, em cuống lên hỏi tôi có ăn đủ không, có uống sữa chưa, rồi ôm bụng tôi: “Bé ơi, ăn nhiều vô, ba mua sầu riêng cho mẹ nè”. Tôi bật cười trong nước mắt. Tháng thứ 5 của thai kỳ, tôi đồng ý để em dẫn về ra mắt nhà. Mẹ em là người phụ nữ hiện đại, chỉ hỏi một câu:
- Con có thương vợ con không? - Em gật. Bà mỉm cười: Vậy thì không có gì sai cả.
Đám cưới nhỏ, không váy trắng lộng lẫy, không lễ đường sang trọng. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến vậy. Và bây giờ, khi tôi đang ngồi viết những dòng này, bụng tôi đã to vượt mặt. Em bé máy suốt từ sáng, chắc đang nghe tiếng ba em kể chuyện.
Tôi từng nghĩ đời mình lỡ rồi. Nhưng hóa ra “lỡ” đôi khi lại là cánh cửa mở ra điều kỳ diệu. Tôi không khuyên ai nên lặp lại sai lầm của mình. Nhưng nếu lỡ, hãy can đảm. Vì con trẻ không có tội. Và tình yêu, nếu đủ lớn, sẽ tìm được lối đi.
* Bài viết được gửi từ độc giả Trịnh Thu Hằng - email thuhang.29...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn