Tôi quen anh khi vừa tròn 25 tuổi, còn anh hơn tôi 2 tuổi, hiền lành, chu đáo và có một công việc ổn định. Chúng tôi yêu nhau được gần một năm thì tôi phát hiện mình mang thai. Tin vui với tôi lại trở thành “cơn bão” với gia đình anh.
Bố mẹ anh vốn sống ở quê, coi trọng lễ nghi và “trình tự” yêu - cưới - rồi mới sinh con. Hôm anh đưa tôi về ra mắt với cái bụng mới lộ một chút, mẹ anh không cười, chỉ lặng im nhìn xuống tách trà. Câu đầu tiên bà nói là: “Chưa cưới đã chửa… nhà tôi xưa nay chưa từng có chuyện này”.
Tôi nghe mà lòng nghẹn lại. Anh nắm tay tôi dưới gầm bàn, như một lời trấn an. Nhưng cả bữa cơm hôm đó, tôi chỉ ăn được vài miếng. Những ngày sau, tin tôi “có bầu trước cưới” lan nhanh trong họ hàng. Thỉnh thoảng tôi lại nghe được những câu xì xào: “Không biết có phải tại bẫy thằng T. không?”, “Giờ trẻ con liều thật, cứ chửa trước cho chắc ăn…”. Mỗi lời như một mũi dao xoáy vào ngực.
Chúng tôi quyết định cưới gấp, không rình rang, chỉ tổ chức gọn trong 5 bàn tiệc. Ngày cưới, tôi mặc váy trắng may rộng để che bụng. Nhưng tôi vẫn nhận ra ánh mắt soi xét của vài người: từ họ hàng bên chồng cho đến hàng xóm đến dự.
Sau cưới, tôi về sống cùng gia đình chồng. Những tháng đầu thai kỳ, tôi ốm nghén nặng. Mẹ chồng vẫn nấu cơm cho cả nhà nhưng hiếm khi hỏi tôi muốn ăn gì. Có lần tôi thèm canh chua cá lóc, bà nói: “Có bầu thì phải kiêng cá lóc, ăn vô mai mốt khó sinh”. Tôi biết đó chỉ là quan niệm dân gian, nhưng giọng điệu bà khiến tôi thấy mình như một vị khách không được hoan nghênh.
Anh vẫn cố gắng chăm sóc tôi: mua trái cây, dọn phòng, đưa tôi đi khám thai. Nhưng anh đi làm cả ngày, thời gian bên tôi không nhiều. Những lúc một mình trong phòng, tôi hay khóc. Nhiều lần, tôi định về nhà mẹ đẻ cho nhẹ đầu, nhưng lại sợ bị chồng kẹt giữa hai bên. Thai sang tháng thứ 5, tôi dần khỏe hơn, bụng cũng to rõ. Một buổi chiều, mẹ chồng bảo tôi đi chậm thôi kẻo “xấu dáng”. Tôi mỉm cười cho qua, nhưng tối đó lại khó ngủ. Tôi tự hỏi, sao chuyện có bầu lại trở thành lý do để bị soi mói từng cử chỉ?
Tháng thứ 7, anh xin nghỉ phép đưa tôi về quê ngoại chơi ít hôm. Ở đó, tôi mới cảm nhận được sự bình yên. Mẹ tôi nấu đủ món tôi thích, ba thì mua cho tôi đôi dép mềm vì thấy chân con gái bắt đầu phù. Đêm nằm nghe tiếng dế kêu ngoài sân, tôi ước gì mình được ở mãi đây. Nhưng nghĩ đến chồng, tôi lại quay về.
Những tuần cuối, cơ thể tôi nặng nề, đi lại khó khăn. Mẹ chồng vẫn không tỏ ra gần gũi hơn, nhưng bà đã bắt đầu hỏi han đôi chút, như “Đi khám chưa?” hay “Đêm qua ngủ được không?”. Tôi không dám kỳ vọng nhiều, chỉ mong bà chấp nhận tôi và đứa bé.
Ngày tôi trở dạ, trời mưa tầm tã. Anh cuống cuồng đưa tôi vào bệnh viện. Cơn đau dồn dập khiến tôi quên hết những buồn tủi trước đây, chỉ cầu con được bình an. Trong phòng sinh, tôi nghe tiếng anh liên tục động viên bên tai: “Cố lên em, sắp gặp con rồi”. Khi tiếng khóc của con vang lên, nước mắt tôi cứ thế tuôn. Điều bất ngờ là người bế con ra ngoài đầu tiên lại là mẹ chồng. Bà nhìn đứa bé, rồi quay sang tôi: “Giống anh T. như đúc. Đẹp trai lắm!”. Giọng bà không còn khoảng cách, mà đầy tự hào.
Những ngày ở viện, bà ở lại chăm tôi, đút từng thìa cháo, canh nóng. Tôi nhớ mãi buổi tối bà bế cháu trên tay, khẽ nói: “Mẹ xin lỗi con dâu nhé. Mẹ không nghĩ có bầu trước cưới lại làm mẹ vui thế này”. Tôi chợt hiểu, đôi khi người ta chỉ thay đổi khi được chạm vào điều thật sự quý giá. Với bà, khoảnh khắc nhìn thấy đứa cháu ruột chính là khoảnh khắc xóa hết khoảng cách và định kiến.
Bây giờ con tôi đã gần một tuổi, chạy lon ton khắp nhà. Mẹ chồng thương cháu hết mực, cũng thương tôi hơn. Mỗi lần nhìn con cười, tôi lại nghĩ: nếu ngày đó mình bỏ về nhà mẹ đẻ, có lẽ đã chẳng có được hạnh phúc này.
Hành trình mang bầu trước cưới của tôi không hề dễ dàng, nhưng chính những khó khăn đó đã khiến tôi mạnh mẽ hơn. Và tôi tin, tình yêu dù đến trước hay sau đám cưới vẫn đáng trân trọng nếu nó được vun đắp bằng sự chân thành.
* Bài viết được gửi từ độc giả Hoài An - email anhoai203...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn