Có bầu sắp cưới, bạn trai nói một câu khiến tôi quyết định hủy hôn

Khánh Mây
Chia sẻ

Đám cưới được định vào tháng sau. Nhưng càng gần ngày, tôi càng thấy mình đơn độc. Từ chuyện chọn váy cưới, đặt nhà hàng, in thiệp… anh đều để tôi tự xoay sở.

Tôi và anh yêu nhau được gần 2 năm, một mối tình đủ lâu để hiểu rõ mọi ngóc ngách tính cách đối phương, đủ sâu để tôi tin rằng mình có thể làm mẹ của con anh. Và khi que thử hiện lên 2 vạch, tôi không hoảng loạn, không sợ hãi, chỉ thấy trái tim mình run lên vì hạnh phúc. Khi tôi nói “Em có bầu rồi”, anh đã im lặng 10 giây. Rồi anh ôm tôi vào lòng, thì thầm:

- Chúng mình cưới đi. Anh sẽ có trách nhiệm.

Lúc ấy, tôi cười. Không phải vì câu nói đó cảm động, mà vì nó... quá xa lạ với một người luôn nắm tay tôi đi qua mọi bão giông. Tôi cứ nghĩ chắc anh đang bối rối nên mới nói vậy. Nhưng hóa ra, câu nói ấy lại là khởi đầu cho chuỗi ngày tôi nhìn rõ con người thật của anh.

Tôi bắt đầu nghén sau tuần thứ 7. Cứ sáng ra là ói. Tối thì mệt rũ người, mùi thức ăn khiến tôi phát điên. Vậy mà anh chẳng mảy may quan tâm. Còn bảo tôi:

- Có bầu chứ có phải bệnh đâu mà suốt ngày than.

Có bầu sắp cưới, bạn trai nói một câu khiến tôi quyết định hủy hôn - 1

Tôi im lặng. Là tôi đã quen với một người yêu cũ từng dắt xe qua mấy cây số chỉ để mang cháo gà cho tôi lúc tôi cảm. Đám cưới được định vào tháng sau. Nhưng càng gần ngày, tôi càng thấy mình đơn độc. Từ chuyện chọn váy cưới, đặt nhà hàng, in thiệp… anh đều để tôi tự xoay sở. Mẹ anh thì ngày nào cũng gọi điện giục tôi phải đi siêu âm xem có chắc chắn là con trai không. Bà bảo:

- Nếu là gái thì cưới đơn giản thôi. Đỡ phải làm rình rang.

Tôi ứa nước mắt. Đứa bé trong bụng tôi chưa kịp thành hình đã bị mang ra để phân loại, để xem có xứng đáng với một lễ cưới đúng nghĩa không. Tôi bảo anh:

- Anh nói gì đi chứ. Em là người mang bầu mà mẹ anh…

Anh chỉ thở dài:

- Thì em cố chịu đi, đợi cưới xong rồi về làm dâu thì sẽ hiểu.

Tôi chợt thấy nghẹn. Hóa ra chuyện tôi bầu bí cũng chỉ là "chịu đi" cho xong? Mang bầu ở tuổi 28, tôi không hề mơ mộng về một tình yêu màu hồng. Tôi biết bầu bí là mệt, là vất vả, là thay đổi toàn bộ hormone khiến tâm trạng như lên tàu lượn. Nhưng tôi không ngờ, sự cô đơn lại có thể lớn đến mức này.

Tôi đã từng tưởng tượng khi mang thai, mình sẽ được chồng xoa bụng mỗi tối thủ thỉ với con, sẽ có người đưa đón đi khám thai, sẽ được ăn món mình thèm, được hỏi han mỗi khi đau lưng, chuột rút… Nhưng không. Tôi đi khám thai một mình. Có lần còn suýt xỉu ở hành lang bệnh viện vì đói và chóng mặt. Gọi cho anh thì anh nói đang “họp gấp”. Lúc về, anh bảo:

- Làm gì mà như sắp đẻ đến nơi không bằng.

Tôi đã định bỏ qua hết, chỉ cần lễ cưới diễn ra, chỉ cần đứa con tôi chào đời khỏe mạnh. Nhưng rồi, tối hôm đó, chỉ một câu nói, tôi biết mình không thể tiếp tục. Tôi ngồi xoa bụng, thỏ thẻ với con. Bỗng dưng, tôi hỏi anh:

- Nếu sau này em sinh khó, con không giữ được, anh có trách em không?

Anh ngẩng đầu khỏi điện thoại, buông ra đúng một câu:

- Thì chắc là do nghiệp ai đó chưa trả hết thôi.

Có bầu sắp cưới, bạn trai nói một câu khiến tôi quyết định hủy hôn - 2

Tôi đứng dậy, như thể vừa nhận một cái tát. Không biết là với tôi, người mang bầu, hay là với chính đứa con chưa chào đời của chúng tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn anh thật lâu, và cũng là lần cuối cùng. Sáng hôm sau, tôi gửi trả váy cưới. Gọi điện hủy nhà hàng, in lại thiệp báo là “đám cưới tạm hoãn”. Anh đến tìm tôi, lớn tiếng:

- Em bầu rồi, muốn làm mẹ đơn thân à? Ai sẽ chấp nhận em?

Tôi cười, nước mắt không rơi.

- Còn hơn cưới một người không có trái tim.

Tôi dọn về sống với mẹ. Quyết định giữ con. Tự đi làm lại bảo hiểm thai sản, tự chăm sóc bản thân, đọc sách nuôi con, tập yoga bầu… Từng ngày trôi qua, bụng tôi lớn dần. Và trái tim tôi cũng dần lành lại. Tôi học cách yêu chính mình.

Sau 3 tháng, tôi đăng một tấm ảnh siêu âm lên mạng xã hội, caption ngắn gọn: “Mẹ và bé vẫn ổn. Cảm ơn đời vì món quà quý giá nhất”. Tôi không còn trách anh. Cũng không trách mình. Vì tôi biết, con đến là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này, dẫu bằng một cách không hoàn hảo.

Và tôi tin, đứa trẻ trong bụng tôi, rồi sẽ lớn lên trong một thế giới đầy yêu thương, dù chỉ có mẹ.

* Bài viết được gửi từ độc giả Phan Minh Tuyết - email tuyetphan88...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục