Đêm tân hôn, khi mọi người đã về hết, tôi dọn dẹp xong phòng khách rồi lên phòng ngủ. Thu ngồi bên giường, hai mắt đỏ hoe. Tôi cứ nghĩ cô ấy ngại ngùng, bối rối chuyện lần đầu làm vợ lần thứ hai.
Tôi năm nay 33 tuổi, là con trai duy nhất trong gia đình. Từ khi ra trường đi làm, tôi từng yêu vài người, nhưng chẳng mối tình nào đi đến đâu. Một phần vì tôi bận rộn công việc, phần khác là vì tính tôi thật thà, không giỏi ăn nói.
Hai năm trước, nhờ mai mối của mẹ, tôi gặp Thu là một cô gái bằng tuổi, xinh xắn, nhẹ nhàng nhưng đã là mẹ đơn thân. Ban đầu tôi do dự, còn mẹ lại khuyên:
- Con thử tìm hiểu đi, mẹ thấy nó hiền, thương con lắm đấy.
Quen rồi mới biết Thu từng trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi và đổ vỡ khi con gái đầu lòng của cô mới 6 tháng tuổi. Tôi không hỏi sâu, chỉ biết rằng Thu yêu con vô cùng, đi đâu làm gì cũng nghĩ đến bé. Yêu nhau gần một năm, tôi cầu hôn Thu. Thu rưng rưng nước mắt, cô ấy nói:
- Em chỉ sợ gia đình anh không chấp nhận em...
Nhưng mẹ tôi lại giục cưới, nói rằng chỉ cần Thu hiền lành, thương con thì chuyện quá khứ không quan trọng. Ngày cưới, ai cũng khen Thu khéo léo, dịu dàng. Cô con gái riêng của Thu mới hơn 4 tuổi, cứ quấn quýt bên mẹ, ánh mắt thơ ngây làm tôi tự nhủ: “Mình sẽ yêu thương con bé như con ruột”.
Đêm tân hôn, khi mọi người đã về hết, tôi dọn dẹp xong phòng khách rồi lên phòng ngủ. Thu ngồi bên giường, hai mắt đỏ hoe. Tôi cứ nghĩ cô ấy ngại ngùng, bối rối chuyện lần đầu làm vợ lần thứ hai. Rồi khi tôi bước lại gần, cô ấy run run lấy trong ngăn tủ ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Thu đặt lên tay tôi, giọng nghẹn lại:
- Em muốn anh biết trước… để anh không bị bất ngờ sau này…
Tôi mở hộp ra, bên trong là một tấm ảnh siêu âm và một chiếc vòng tay sơ sinh. Trên tấm siêu âm là hình hai túi thai. Tôi sững người nhìn cô ấy:
- Đây là…?
Thu bật khóc, gương mặt như vỡ òa:
- Ngày đó, em mang thai đôi. Nhưng lúc sinh, chỉ cứu được một bé. Bé còn lại mất vì ngạt.
Tôi lặng đi, ngực nhói lên một cảm giác khó tả. Từ trước tới nay, tôi chỉ biết Thu có một con gái nhỏ. Chưa bao giờ tôi nghe cô ấy nhắc về đứa trẻ thứ hai. Thu nói, sau khi mất con, cô ấy rơi vào trầm cảm nặng suốt một thời gian dài. Cô không dám kể với ai, chỉ âm thầm giữ lại tấm siêu âm và chiếc vòng tay sơ sinh của con.
- Em sợ anh biết sẽ nghĩ em là người “không lành”, sợ sau này em khó sinh nở, sợ anh sẽ bỏ rơi em…
Nước mắt Thu rơi không ngừng. Tôi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô ấy:
- Anh chỉ thấy thương em hơn. Thật đấy. Sao em phải giấu?
Thu nhìn tôi, ánh mắt như vừa nhẹ nhõm, vừa vẫn còn hoang mang. Tôi ôm cô ấy thật chặt, trong lòng dấy lên một nỗi xót xa: Suốt những năm qua, cô ấy mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng cũng cô đơn bấy nhiêu. Tôi hỏi khẽ:
- Bác sĩ nói em vẫn có thể sinh con tiếp chứ?
Thu gật đầu:
- Có. Nhưng em vẫn sợ, vì ca sinh đó ám ảnh em đến giờ…
Tôi siết chặt tay cô ấy:
- Nếu em muốn, mình sẽ đợi. Còn nếu em sẵn sàng, anh luôn ở bên em. Em không phải một mình nữa đâu.
Sau đêm đó, tôi cảm thấy mình thực sự hiểu và thương Thu nhiều hơn. Mỗi lần nhìn con gái riêng của cô ấy, tôi không còn chỉ thấy một đứa trẻ đáng yêu nữa, mà thấy cả sự mạnh mẽ và nỗi đau phía sau của mẹ bé. Mấy tháng sau cưới, Thu chủ động đi khám sức khỏe sinh sản, bác sĩ bảo hoàn toàn có thể mang thai. Nhưng tôi vẫn dặn: “Em đừng vội, cứ để mọi thứ tự nhiên..Rồi điều kỳ diệu cũng đến: Thu báo tin vui sau 8 tháng về chung một nhà. Hôm ấy, Thu cầm que thử thai trong tay, môi run run, mắt đỏ hoe. Tôi ôm lấy cô ấy, bật cười và cũng suýt khóc theo. Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu: tình yêu, sự tin tưởng và bao dung mới là thứ giữ một gia đình ở bên nhau chứ không phải quá khứ từng đau đớn đến mức nào.
Bây giờ, chúng tôi đang chờ đón đứa con chung sắp chào đời. Thu vẫn hay kể chuyện cho bé con trong bụng nghe về “chị gái thiên thần” của nó, người đã từng đến với mẹ, dù chỉ trong chốc lát.
Tôi tin, con tôi rồi sẽ lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy, và cả sự dũng cảm mà mẹ bé đã truyền lại.
* Bài viết được gửi từ độc giả Lê Hoàng Việt - email vietlh...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn