Khám phá lễ hội "độc lạ" ở Hà Nội, trăm người tranh giành một thứ màu vàng, tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc

Tấn Phước
Chia sẻ

Được tổ chức vào những ngày đầu xuân, tượng trưng cho may mắn và được đông đảo người dân ở làng Vân Sa, lễ hội này là nét văn hóa độc đáo thể hiện tinh thần yêu nước, uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Lễ hội cướp kén hay còn gọi là lễ hội Vân Sa, có nguồn gốc từ làng Vân Sa, huyện Ba Vì (xã Cổ Đô, TP.Hà Nội ngày nay). Lễ hội này là một nét văn hóa đặc trưng của vùng, gắn liền với tín ngưỡng phồn thực và mang ý nghĩa cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Lễ hội này còn để tưởng nhớ tới công đức của liệt nữ Ngũ Nương và Huệ Vũ đại vương Trần Quốc Chẩn.

Theo các cụ cao niên, trò này xuất hiện vào khoảng đầu thế kỷ XX, còn trước đó dân làng Vân Sa gọi đó rước nõ hay cướp nõ, mọi người trong làng quan niệm đó là tục hèm của làng định kỳ phải mở, nếu không công việc sản xuất dân làng trong năm đó không may mắn.

Lễ hội làng Vân Sa là một lễ hội mang đậm sắc thái tín ngưỡng phồn thực của cư dân nông nghiệp. Thông qua các nghi thức như rước bông, rước nõ, rước ảnh…, lễ hội không chỉ thể hiện khát vọng sinh sôi, no đủ, mà còn khẳng định vai trò thiêng liêng của người phụ nữ trong đời sống văn hóa và tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Khám phá lễ hội "độc lạ" ở Hà Nội, trăm người tranh giành một thứ màu vàng, tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc - 1

Phần Lễ của lễ hội Rước kén và Cướp kén ở Hà Nội được tổ chức trang trọng, thể hiện nét văn hóa truyền thống và tinh thần cộng đồng của người dân làng.

Vào ngày mùng 4 Tết, lễ hội này ở Hà Nội bắt đầu bằng nghi thức kéo quân. Đội kéo quân do ông Lý trưởng dẫn đầu, cưỡi ngựa và đi trước một nhóm khoảng 12–14 người đàn ông trong làng, hóa trang thành lính, mặc trang phục võ phục.

Mở đầu đội hình là người vác cờ, tiếp theo là người đánh trống bỏi - một loại trống nhỏ cầm tay. Người đi cuối cùng vác chiếc loa tre, dùng để xướng to các thông tin. Đội kéo quân đi khắp các ngõ xóm, vừa đánh trống, vừa hô loa để thông báo cho toàn dân biết rằng làng sẽ mở hội, đồng thời nhắc nhở các giáp trong làng phải chuẩn bị nghiêm túc và đúng nghi lễ theo phong tục truyền thống.

Sang ngày mùng 5 Tết - ngày chính hội, không khí trở nên rộn ràng hơn khi dân chúng trong và ngoài làng nô nức kéo nhau về đình để tham dự. Từ sáng sớm, các giáp trong làng (tức các đơn vị nhỏ đại diện cho từng khu dân cư) bắt đầu tổ chức các đám rước. Mỗi đám thường là sự liên kết của hai hoặc ba giáp với nhau. Trong những năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, số lượng đám rước có thể lên tới bốn, năm đám; năm ít nhất cũng có ba đám rước.

Mỗi đám rước đều chuẩn bị kiệu cỗ rất công phu, gồm nhiều lễ vật truyền thống như oản, quả, xôi, gà, cau, trầu, rượu và hoa, được dâng lên đình làng để bày cỗ. Sau khi các giáp rước cỗ xong, làng tổ chức một nghi lễ đặc biệt gọi là “rước văn”. Trong nghi lễ này, một kiệu bát cống (kiệu được tám người khiêng) được đưa vào nhà một cụ cao tuổi, học rộng, uy tín nhất trong làng để xin bản văn tế. Bản văn này sau đó được rước trang trọng để dâng tế các vị thần làng, cầu mong một năm mới bình an, thịnh vượng.

Khi lễ hội Cướp kén bước vào cao trào, một giàn sào cao chót vót được dựng lên giữa sân, trên đó treo lơ lửng hàng chục sợi kén vàng óng. Dưới nắng xuân, những sợi kén ánh lên sắc màu rực rỡ, thu hút ánh nhìn của hàng trăm người dân và du khách thập phương.

Khám phá lễ hội "độc lạ" ở Hà Nội, trăm người tranh giành một thứ màu vàng, tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc - 2

Theo quan niệm ai giành được kén, người ấy sẽ đón một năm mới may mắn, mùa màng bội thu, công việc hanh thông và gia đạo viên mãn.

Khi hiệu lệnh trống hội nổi lên dồn dập, sân đình vốn yên ả bỗng trở nên náo động. Hàng chục thanh niên trai tráng cùng hô vang, lao nhanh về phía giàn sào, tranh nhau vươn tay chụp lấy những sợi kén đang đong đưa trên cao. Không khí hội làng trở nên cuồng nhiệt với tiếng hò reo, cổ vũ vang dội cả một vùng quê. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của người dân, từng người một nỗ lực thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo léo và quyết tâm trong cuộc tranh tài đầu xuân.

Trò cướp kén không đơn thuần là cuộc thi đấu thể lực, mà còn là biểu tượng cho tinh thần gắn kết cộng đồng và niềm vui sum vầy đầu năm. Dù giành được kén hay không, người tham gia đều cảm thấy hào hứng, bởi chính khoảnh khắc hòa mình vào lễ hội, cùng sẻ chia không khí hân hoan đầu năm đã là món quà ý nghĩa.

Khám phá lễ hội "độc lạ" ở Hà Nội, trăm người tranh giành một thứ màu vàng, tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc - 3

Hình tượng những sợi kén vàng óng là biểu tượng cho sự no đủ, tài lộc, thịnh vượng

Khi phần hội khép lại, những chàng trai giành được nhiều kén nhất được bà con làng xóm vây quanh chúc mừng, tán thưởng. Người dân tin rằng, những sợi kén ấy không chỉ đem đến vận may cho cá nhân người cướp được, mà còn lan tỏa tài lộc, bình an tới cả gia đình, dòng họ của họ trong suốt năm mới. Nhờ vậy, phong tục cướp kén vẫn được gìn giữ nguyên vẹn qua bao thế hệ, trở thành nét văn hóa độc đáo không thể thiếu trong mùa lễ hội đầu xuân của vùng đất này.

Ngoài trò cướp kén, lễ hội còn có nhiều hoạt động hấp dẫn khác như trò tứ dân lạc nghiệp (tái hiện bốn nghề sĩ, nông, công, thương), múa tứ linh, kéo co, vật dân tộc và hát đối đáp. Tất cả tạo nên một không gian văn hóa sống động, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện, nơi người già truyền lại cho lớp trẻ những giá trị quý báu của cha ông.

Khám phá lễ hội "độc lạ" ở Hà Nội, trăm người tranh giành một thứ màu vàng, tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc - 4

Mỗi khi có lễ hội, làng Vân Sa lại nhộn nhịp, người dân khắp nơi đổ về để tham gia.

Ngày nay, lễ hội này ở Hà Nội không chỉ mang giá trị tâm linh mà còn là dịp để cộng đồng gắn kết, gìn giữ nét văn hóa truyền thống độc đáo. Trước giờ cướp kén, lễ rước long ngai bài vị của các vị thần địa phương được tổ chức long trọng, theo sau là đoàn rước với cờ quạt, kiệu hoa rực rỡ. Phần hội chính là nghi thức cướp kén thường thu hút hàng trăm thanh niên trai tráng trong vùng và cả du khách tham gia để trải nghiệm văn hóa vùng đất này.

Chia sẻ

Tấn Phước

Tin cùng chuyên mục

Loài vật khiến nhiều người khóc thét lại là đặc sản chỉ có ở Tây Nguyên, được mệnh danh là "tôm rừng" vì ăn cực ngọt béo

Loài vật khiến nhiều người khóc thét lại là đặc sản chỉ có ở Tây Nguyên, được mệnh danh là "tôm rừng" vì ăn cực ngọt béo

Những ai chưa từng đặt chân đến đây có thể sẽ ngần ngại khi nghe tên, nhưng đối với người dân bản địa, đặc biệt là cộng đồng Ê Đê, nhộng sâu muồng không chỉ là một món ăn ngon miệng mà còn là niềm tự hào, là nét văn hóa ẩm thực đặc trưng không thể trộn lẫn.