Đến bữa cơm trưa không thấy con về, mẹ chạy đi tìm nhưng chẳng biết con ở đâu. Hơn 40 năm sau con trở về, mẹ đã không còn nữa.
Hành trình tìm người thân của cô Trâm (SN 1976, Vĩnh Long) được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương, khiến nhiều người xót xa vô cùng. Cách đây 45 năm, lúc ấy cô mới chỉ 4 tuổi, vì một lần mải chơi rồi nghe theo người ta đi mất tích. Cô đâu biết đó là ngày định mệnh khiến cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi.
Con còn nhỏ quá, chẳng nhớ cha mẹ ở đâu
Cô Trâm là con út trong gia đình có 5 chị em, sống cùng cha mẹ tại khu chợ An Đông xưa. Nhà nghèo lại đông con, cha mẹ làm đủ nghề để kiếm sống, bữa đói bữa no. Cô Trâm không có nhà, cả gia đình 7 người ngày lang thang mưu sinh, tối ngủ lại trong chợ.
Cuộc sống tạm bợ cứ như vậy cho tới khoảng năm 1980, biến cố ập đến với gia đình nhỏ. Trong một lần chơi ngoài chợ, cô Trâm gặp một người phụ nữ lạ mặt, người ta rủ cô đi cùng rồi đưa ra bến xe. Lúc ấy trời đã tối, cô ngủ lại trên ghế vỉa hè, sáng lại theo người đó bắt xe về Đồng Nai.

Con trót dại đi theo người lạ
Lúc ấy cô mới 4 tuổi, theo người ta đi rồi chẳng nhớ đường về, cũng chẳng biết cha mẹ mình ở đâu mà hỏi. Người phụ nữ lạ mặt đưa cô đi, nuôi cô giống như con cái trong nhà nhưng chỉ được một thời gian, khi có con, bà ấy đưa cô xuống An Giang cho người khác nhận nuôi.
Cũng kể từ đó, cuộc đời cô Trâm phiêu bạt khắp nơi, nay sống cùng cha mẹ nuôi này, mai lại đi ở nhà khác. Cô đổi tên là Thủy, cứ thế lớn lên ở miền Tây sông nước, chẳng biết cha mẹ ruột của mình ở đâu. Khi trưởng thành, cô mong muốn tìm gia đình mình nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cô gặng hỏi thì người phụ nữ dắt cô đi năm ấy không nói gì, cha mẹ nuôi cũng chẳng biết, cứ thế, cô sống trong nỗi nhớ nhung khôn nguôi.
Bao năm qua, cô đi tìm kiếm khắp nơi, về lại khu chợ cũ nhưng mọi thứ đã khác xưa. Cô hỏi thăm, chẳng ai biết về gia đình 7 người sống ẩn dật ở chợ An Đông cách đây hơn 40 năm. Cô Trâm cũng viết thư lên các chương trình hi vọng tìm được người thân, nhưng mọi chuyện cứ bặt vô âm tín.
Mới đây, cô quyết định chia sẻ những thông tin ít ỏi lên kênh Tuấn Vỹ và thật may mắn, chỉ ít ngày sau, các chị của cô đã nhận ra câu chuyện của gia đình mình năm xưa và lên tiếng xin xác nhận.
Mẹ đã không chờ được đến ngày con trở về
Người xin kết nối là cô Phụng (chị cả trong nhà cô Trâm), cùng với cô Hoàng và cô Hòa (em út sinh sau khi cô Trầm mất tích). Ngay khi nhìn thấy cô Trâm trước màn hình, họ đã rất bối rối, vì trông cô Trâm rất giống cô Hoàng. Sau khi đôi bên cung cấp thông tin, họ chắc chắn tới 99% là chị em ruột.

Cô Phụng và cô Trâm đã được gặp nhau
Cô Trâm bật khó vì được gặp lại các chị sau 45 năm xa cách. Qua lời kể của chị gái, lúc bây giờ cô Trâm mới biết cả nhà đã đi khắp nơi tìm mình bao năm nhưng không có tin tức gì. Mẹ cô đã giữ nỗi trăn trở trong lòng suốt bao năm qua, rồi ra đi khi chưa gặp lại con gái.
Cô Phụng kể, trưa hôm đó khi không thấy con về ăn cơm, mẹ đã đi tìm bé út khắp nơi. Biết con đi lạc rồi, mẹ hỏi thăm mọi chỗ, ai mách đâu là đi tìm ở đó nhưng không được. Đáng thương hơn nữa là cùng năm đó, cô Lan cũng mất tích. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, người mẹ khổ sở chạy vạy khắp nơi tìm các con mà cứ bặt vô âm tín.
Cha ôm nỗi thương nhớ con mà mất sớm, còn mẹ cũng đi tìm con hết cả đời người, đến khi mất cách đây vài tháng, bà vẫn không quên dặn dò các chị cố gắng tìm em. Thật bất ngờ khi giờ đây cô Trâm chủ động tìm về và duyên hội ngộ đã đến. Ngày gặp lại, chị em cùng khóc vì tủi hờn vì hạnh phúc, chỉ tiếc là không còn cha mẹ để chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ này.
Họ cùng kể cho nhau nghe những buồn vui trong cuộc sống suốt những năm tháng qua. Họ cũng hẹn một ngày gần nhất sẽ trở về quê hương, thắp nén nhang báo cáo tổ tiên, để cha mẹ yên lòng nhắm mắt.
Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương