Sắp đón con đầu lòng mà bạn gái giận huỷ đám cưới, giờ tôi không biết phải làm sao.
Tôi quen Hạnh khi cả hai đã ngoài 30, cái tuổi không còn mơ mộng yêu đương mà chỉ mong tìm được người đủ tử tế để đi cùng nhau lâu dài. Hạnh làm thiết kế tự do, hiền, ít nói, ngoại hình không thuộc kiểu xinh rực rỡ nhưng càng nhìn càng có nét duyên. Tôi thương Hạnh ngay từ lần đầu gặp bởi sự chậm rãi, điềm đạm và cách cô ấy luôn nghĩ cho người khác trước.
Ít ai biết, trước khi mang bầu, Hạnh từng niềng răng. Cô ấy không giấu chuyện mình tự ti về nụ cười, nên đã dành dụm suốt một thời gian dài để chỉnh nha, chỉ mong sau này tự tin hơn khi bước vào hôn nhân.
Thế nhưng khi phát hiện có thai, bác sĩ khuyên nên tháo niềng tạm thời vì tình trạng nghén nặng, nướu dễ viêm. Hạnh chấp nhận, tự an ủi mình rằng chỉ cần con khỏe, mọi thứ khác đều có thể gác lại.
Chúng tôi yêu nhau gần hai năm thì Hạnh mang bầu. Đó là một cái thai đến sớm hơn dự định, nhưng chưa bao giờ là điều khiến tôi do dự. Ngay khi que thử hiện hai vạch, tôi đã nắm tay Hạnh và nói: “Mình cưới thôi”.
Hạnh không khóc, chỉ gật đầu, ánh mắt vừa mừng vừa lo. Tôi hiểu, với một người phụ nữ mang thai, hôn nhân không chỉ là tờ giấy đăng ký mà là cảm giác được bảo vệ, được tôn trọng.
Mọi chuyện bắt đầu rẽ sang hướng khác vào buổi ra mắt đầu tiên giữa Hạnh và mẹ tôi.

Hôm đó, Hạnh đã mang bầu hơn 6 tháng. Cô ấy chọn chiếc váy bầu màu be rộng rãi, trang điểm rất nhẹ, cố gắng che đi gương mặt đã tròn hơn trước và nụ cười có phần gượng gạo vì chưa thể niềng lại răng.
Hạnh cẩn thận mua yến sào và trái cây đến biếu mẹ tôi. Tôi thấy rõ sự căng thẳng trong từng cử chỉ của cô ấy, từ cách cúi chào đến cách ngồi nép sát mép ghế. Tôi trấn an rằng mẹ tôi là người thẳng tính nhưng không xấu, chỉ cần chân thành là được.
Bữa cơm diễn ra khá bình thường. Mẹ hỏi han vài câu về sức khỏe thai kỳ, ăn uống có hợp không. Tôi thở phào, nghĩ rằng mọi thứ đang ổn. Cho đến khi mẹ tôi nhìn bụng bầu của Hạnh, cười nửa đùa nửa thật rồi buông một câu: “Con sinh ra giống bố thì tốt, chứ giống mẹ chắc phải phẫu thuật thẩm mỹ”.
Không khí trên bàn ăn chùng xuống rõ rệt. Tôi sững người, chưa kịp phản ứng thì Hạnh đã cúi đầu, im lặng. Tôi thấy bàn tay cô ấy đặt trên bụng vô thức siết chặt lại. Mẹ tôi cười xòa, như thể vừa nói một câu vui, rồi tiếp tục gắp thức ăn. Nhưng với Hạnh, tôi biết, câu nói ấy không hề nhẹ.
Tối hôm đó, Hạnh không nói gì. Về đến nhà, cô ấy chỉ bảo mệt và đi ngủ sớm. Những ngày sau, Hạnh dần trở nên xa cách. Tin nhắn thưa dần, cuộc gọi ngắn lại. Cho đến một buổi tối, khi tôi hỏi chuyện cưới xin, Hạnh nhìn tôi rất lâu rồi nói: “Em không muốn cưới nữa”.
Tôi chết lặng.

Hạnh nói, giọng chậm rãi nhưng rành rọt, rằng câu nói của mẹ tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô ấy suốt nhiều ngày. Cô ấy không trách mẹ tôi ác ý, nhưng không thể quên cảm giác bị đánh giá ngoại hình, bị đem ra làm trò đùa ngay trong lần đầu gặp mặt, lại là khi đang mang trong mình đứa con chung.
“Em mang bầu 8 tháng rồi”, Hạnh nói, “cơ thể em thay đổi, mặt em sưng, răng thì chưa niềng lại được, người lúc nào cũng nặng nề. Em đã rất cố gắng để không tự ti. Nhưng chỉ một câu nói đó thôi, em thấy mình và con không được chào đón thật sự”.
Hạnh sợ rằng sau khi cưới, những câu nói vô tình ấy sẽ lặp lại, trước mặt con, trước mặt họ hàng. Cô ấy sợ con mình lớn lên trong những lời so sánh, chê bai, sợ mình phải gồng lên để làm vừa lòng một gia đình mà chỉ cần “không đủ đẹp” cũng trở thành khuyết điểm.
“Em vẫn sinh con”, Hạnh nói tiếp, “nhưng em cần được tôn trọng trước khi làm dâu”.
Tôi chưa bao giờ thấy mình bất lực đến thế. Tôi vừa thương Hạnh, vừa giận bản thân vì đã không lên tiếng ngay lúc đó. Một câu nói tưởng như đùa vui của mẹ tôi, với tôi chỉ là thoáng qua, nhưng với người phụ nữ đang mang thai, nó trở thành vết xước rất sâu vào lòng tự trọng.
Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với mẹ. Mẹ im lặng rất lâu, rồi bảo không ngờ một câu nói lại khiến mọi chuyện đi xa như vậy. Nhưng lời xin lỗi đến muộn, khi niềm tin đã bị lung lay, không còn dễ vá lại như ban đầu.
Giờ đây, khi Hạnh đã bầu 8 tháng, tôi vẫn chưa có một đám cưới. Tôi ở bên chăm sóc cô ấy mỗi ngày, đưa đi khám thai, xoa lưng khi cô ấy đau, nghe cô ấy kể về nỗi sợ làm mẹ. Tôi hiểu, hôn nhân không thể bắt đầu bằng việc một người phụ nữ phải nuốt nước mắt vào trong chỉ để “cho xong thủ tục”.
Có lẽ, điều đau nhất với tôi không phải là việc cưới bị hoãn, mà là nhận ra: chỉ một câu nói về ngoại hình, nói sai thời điểm, sai đối tượng, cũng đủ khiến một người phụ nữ mang thai mất đi cảm giác an toàn - thứ quan trọng nhất để bước vào hôn nhân.
* Bài viết được gửi từ độc giả Hoàng Nam, email: phamhn01...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn