Cả họ ép cưới vợ trẻ cho kịp đẻ, đêm tân hôn cô ấy chỉ vào bụng nói một câu khiến cả nhà tôi câm nín

Phương Ann
Chia sẻ

Tối tân hôn, tôi khá hồi hộp. Không phải kiểu háo hức đàn ông, mà là một cảm giác kỳ quặc: tôi và vợ còn chưa hiểu nhau đủ sâu, liệu có kỳ cục không? Hương tắm xong bước ra.

Tôi năm nay 34 tuổi. Cái tuổi này ở quê tôi, đàn ông chưa lấy vợ được xếp ngang với… người có bệnh khó chữa. Từ sau Tết, cô dì chú bác, hàng xóm láng giềng ai cũng “thương” tôi tận cùng bằng những câu đâm xoẹt vào tim: “Lấy vợ đi chứ, ba mấy rồi còn kén chọn làm gì?”;  “Đàn ông mà để quá 35 là tinh yếu, khó đẻ lắm đó con ơi!”;  “Ở nhà không có trẻ con là nhà lạnh lẽo như mồ hoang đó con!”.

Tôi cũng muốn yêu, muốn cưới, nhưng công việc bấp bênh, chuyện tình duyên thì lận đận. Mấy cô tôi quen trước đây đều bỏ vì bảo tôi không ổn định. Nhiều lúc tôi cũng tự ái: “Có ai muốn đời mình như vậy đâu?”.

Thế rồi tôi gặp Hương. Cô ấy kém tôi 8 tuổi, hiền lành, nói năng nhẹ nhàng đúng kiểu con gái quê. Hai bên gia đình quen nhau, thấy Hương ngoan nên cứ bắt tôi tìm hiểu. Tôi không yêu ngay, nhưng có cảm tình. Vậy là chúng tôi quen nhau được hơn 2 tháng.

Cả họ ép cưới vợ trẻ cho kịp đẻ, đêm tân hôn cô ấy chỉ vào bụng nói một câu khiến cả nhà tôi câm nín - 1

Ngay lúc đó cả họ nhảy vào thúc giục cưới. Mẹ tôi thì cứ bơm thêm áp lực:“Cưới sớm đi con, nó trẻ thế này là đẻ tốt lắm đấy. Nhà mình sắp có cháu rồi!”. Tất cả những câu thúc giục đều xoay quanh một mục tiêu duy nhất: đẻ. Chứ chẳng ai hỏi: “Hai đứa có yêu nhau chưa?”.

Tôi thì cũng mông lung. Yêu chưa nhiều, nhưng nghĩ lấy vợ cũng tới lúc rồi. Vậy là tôi đồng ý cưới. Nhanh tới mức nhiều người còn ngỡ tôi… lỡ làm gì cô ấy. Đám cưới diễn ra linh đình. Ai gặp cũng chúc tụng kiểu: “Tới lúc là có con ngay ấy mà”; “Gái 26 đang độ đẹp để đẻ, cố gắng nha con!”.  Nghe riết tôi cũng tủi. Tại sao cưới vợ mà cảm giác như người ta đang chúc… tôi có mùa vụ tốt?

Tối tân hôn, tôi khá hồi hộp. Không phải kiểu háo hức đàn ông, mà là một cảm giác kỳ quặc: tôi và vợ còn chưa hiểu nhau đủ sâu, liệu có kỳ cục không? Hương tắm xong bước ra. Cô ấy không trang điểm, chỉ mặc váy ngủ đơn giản. Khuôn mặt rất hiền, nhưng có điều gì đó thoáng buồn. Tôi tưởng cô ấy ngại.

Tôi chưa kịp nói gì thì Hương đặt tay lên bụng mình. Cái bụng phẳng lặng, nhỏ nhắn. Cô ấy nhìn tôi, nói chậm rãi:

- Em xin anh… đừng để em có con ngay.

Tôi giật mình. Cả họ kỳ vọng tôi cưới để có cháu. Giờ vợ nói vậy ngay đêm tân hôn. Tôi hỏi:

- Em… em không thích trẻ con à?

Hương lắc đầu:

- Em thích. Nhưng em không muốn sinh con vì áp lực. Em muốn làm mẹ khi em được yêu, được thương, chứ không phải để hoàn thành nhiệm vụ cho ai đó.

Câu nói đó… như ai tát vào mặt tôi. Tôi chợt nhận ra: Tôi cũng chẳng cưới Hương vì yêu đủ nhiều. Tôi cưới vì sợ bị coi là ế, vì sợ bị nói khó đẻ, vì sợ cô đơn. Tức là… tôi cũng cưới vì áp lực, không khác gì người ta. Tôi bỗng thấy mình tệ. Hương nói khẽ, giọng hơi run:

- Em biết mọi người kỳ vọng. Em nghe được mấy cô nói em trẻ, ‘đẻ tốt’, ‘mang về để sinh con cho nhà này’. Nhưng em muốn được làm vợ đã. Em muốn anh thương em trước… rồi mới có con với anh.

Tôi không biết nói gì ngoài việc nắm tay cô ấy. Bàn tay nhỏ lạnh ngắt. Có lẽ cô đã sợ điều này từ lâu. Sáng hôm sau, mẹ tôi hỏi cả hai bằng giọng nửa trêu nửa thật:

- Đêm qua ổn chứ con? Cố gắng sớm cho mẹ lên chức bà nội nhé!

Tôi đang định im lặng, thì Hương mở lời, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

- Con và anh sẽ có con khi nào cả hai sẵn sàng. Khi đó, con muốn nuôi dạy bằng sự bình yên chứ không phải vì ai nôn nóng muốn có cháu.

Cả họ ép cưới vợ trẻ cho kịp đẻ, đêm tân hôn cô ấy chỉ vào bụng nói một câu khiến cả nhà tôi câm nín - 2

Mẹ tôi đứng hình. Cô dì chú bác, những người luôn coi chuyện sinh đẻ như… thành tích gia đình, cũng im re. Tôi nhìn vợ, bỗng cảm thấy tự hào. Một cô gái nhỏ hơn tôi gần chục tuổi mà biết bảo vệ quyền làm mẹ của mình như thế. Còn tôi, đàn ông 34, lại chưa bao giờ nghĩ sinh con cũng cần sự chuẩn bị về tình yêu, tinh thần, tài chính và trách nhiệm.

Nhiều tháng trôi qua. Chúng tôi đã yêu nhau đúng nghĩa sau khi cưới. Tôi học cách chia sẻ, lắng nghe, chăm sóc vợ. Khi cả hai đã thực sự hạnh phúc trong hôn nhân, chúng tôi mới quyết định có con. Ngày siêu âm tim thai lần đầu, Hương nắm chặt tay tôi rồi mỉm cười:

- Bây giờ em sẵn sàng làm mẹ. Và em muốn làm mẹ… của con anh.

Tôi suýt khóc. Không phải vì sắp được làm bố. Mà vì tôi hiểu ra một điều: Làm cha mẹ không phải là cái đích phải đạt sau cưới. Nó là hành trình của hai người thực sự thương nhau. Không phải cưới để đẻ. Mà là cưới để yêu, để rồi mới tạo ra một sinh linh bằng tình yêu đó.

Bài học tôi muốn gửi cho mọi người: Hạnh phúc không đến từ việc sinh con cho kịp, cho đúng tuổi, cho đủ lòng họ hàng. Sinh con là quyền của phụ nữ, là trách nhiệm của đàn ông, và là tương lai của đứa trẻ. Không một ai được thúc ép điều đó vì danh dự, vì thành tích, hay vì miệng đời. Một đứa trẻ xứng đáng được sinh ra từ tình yêu, không phải từ áp lực.

Và một người phụ nữ xứng đáng trở thành mẹ khi cô ấy được thương trước khi được mong sinh con.

* Bài viết được gửi từ độc giả H.T.M - email htmreader91...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Lời nói cuối

Lời nói cuối

“Mẹ, anh chị dọn ở cùng mẹ lẽ ra phải chăm lo cho mẹ tốt hơn chứ! Nhà của anh chị thì đang cho thuê, mỗi tháng cũng bỏ túi được gần 10 triệu đồng. Đây là cái phước mẹ cho lại anh chị. Vậy mà...”.

Kế nhỏ của cô em chồng

Kế nhỏ của cô em chồng

Chiều cuối thu, nắng vàng trải xuống hiên nhà, ấm áp mà dịu dàng. Linh đứng ở bếp, tay đảo nồi canh bốc khói, nhưng tâm trí lại trôi dạt đâu đó. Sự vô tâm, lạnh lùng của Hải khiến lòng cô nặng trĩu, như có một khoảng cách vô hình đang ngày càng lớn giữa họ.