Tôi vốn sống khá gần gũi với anh trai và chị dâu. Anh hơn tôi 5 tuổi, lấy vợ đã 6 năm nhưng chưa từng có tin vui. Gia đình hai bên sốt ruột, bố mẹ tôi đôi khi cũng buông vài câu trách móc, nhất là mẹ, bà hay lo sợ cảnh “tuyệt tự” trong dòng họ.
Thực ra, tôi biết anh chị đã đi khám, uống thuốc, làm đủ mọi cách. Bác sĩ nói kết quả sức khỏe sinh sản của cả hai đều bình thường. Thế nhưng, năm này qua năm khác, căn nhà của anh chị vẫn vắng tiếng trẻ con.
Một hôm, tôi qua nhà anh đưa ít đồ mẹ gửi. Anh chị vừa đi làm về, mệt mỏi và bận rộn nên bảo tôi tự vào phòng để đồ. Khi đi ngang qua phòng ngủ của anh chị, tôi bất giác khựng lại. Cánh cửa khép hờ, và từ khoảng hở nhỏ, tôi nhìn thấy… Căn phòng gần như tối om, chỉ có ánh đèn ngủ vàng vọt. Nhưng thứ khiến tôi bất ngờ nhất là… hai chiếc giường đơn, đặt cách nhau một khoảng. Mỗi giường có chăn gối riêng, ngay ngắn, như thể hai người sống như bạn cùng phòng chứ không phải vợ chồng.
Tôi đứng chết lặng vài giây rồi vội quay đi. Trong đầu chợt hiểu ra vì sao bao nhiêu năm qua họ vẫn chưa có con, đơn giản là họ không còn gần gũi. Tối hôm đó, tôi cứ trằn trọc mãi. Lúc nhỏ, tôi từng chứng kiến anh trai và chị dâu khi mới yêu, họ rất tình cảm. Chị dâu hiền lành, khéo léo, còn anh trai thì thương vợ hết mực. Vậy mà giờ đây, khoảng cách vô hình nào đó đã chia đôi chiếc giường, chia luôn cả cơ hội để có một đứa trẻ. Vài hôm sau, tôi lấy hết can đảm, hẹn chị dâu đi uống cà phê. Sau một hồi chuyện phiếm, tôi nhẹ nhàng hỏi:
- Chị… với anh dạo này vẫn ổn chứ?
Chị cười nhạt, ánh mắt thoáng buồn:
- Ổn hay không cũng chẳng còn quan trọng. Chị nghĩ bọn chị không hợp nhau, nhiều năm nay sống chỉ vì nghĩa.
Tôi im lặng. Chị kể rằng từ sau một lần sảy thai cách đây 4 năm, hai người dần xa cách. Anh thì sợ chị buồn, chị lại sợ anh thất vọng, thế là chẳng ai dám nhắc đến chuyện con cái. Rồi họ… ngủ riêng. Nghe xong, tim tôi thắt lại. Tôi hiểu rằng không chỉ sức khỏe thể chất mới ảnh hưởng đến chuyện sinh con, mà tâm lý, tình cảm vợ chồng cũng quan trọng không kém. Khi hai trái tim không còn chung nhịp, cơ hội làm cha mẹ càng mong manh. Tôi khuyên chị dâu thử nói chuyện thẳng thắn với anh, vì nếu đã từng yêu thì vẫn có thể tìm lại. Chị nhìn tôi, mắt rưng rưng:
- Chị cũng muốn vậy, nhưng sợ…
Nhưng rồi điều bất ngờ đã xảy ra. Một thời gian sau, chị nhắn cho tôi: “Chị với anh quyết định thử một lần nữa. Không phải để làm vui lòng ai, mà để cho chính bọn chị”. Họ bắt đầu thay đổi: đi du lịch chung, ăn tối cùng nhau, và quan trọng nhất là… dẹp bỏ hai chiếc giường đơn, mua lại một chiếc giường đôi thật lớn. Căn phòng ngủ sáng hơn, ấm hơn, và cũng ấm cả lòng họ. Chỉ nửa năm sau, tin vui đến. Chị báo có thai, giọng đầy xúc động:
- Lúc nhìn que thử hai vạch, chị khóc như mưa. Không nghĩ ở tuổi này vẫn được làm mẹ.
Ngày chị đi siêu âm, anh trai tôi nắm chặt tay vợ, ánh mắt rạng rỡ như chàng trai mới cưới. Tôi nhìn họ mà lòng nhẹ nhõm. Tôi hiểu rằng chuyện hiếm muộn không chỉ nằm ở bác sĩ hay thuốc thang, mà đôi khi, chính là ở khoảng cách vô hình trong hôn nhân. Chỉ khi hai người thực sự mở lòng, sưởi ấm lại tình cảm, phép màu mới xuất hiện.
Và với anh chị tôi, phép màu ấy đang lớn lên từng ngày, trong hình hài một sinh linh bé nhỏ…
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Hoài Thu - email hoaithu...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn