Cô ấy xuất hiện như thể căn nhà này cũng là nhà của mình. Lần đầu, tôi còn nghĩ chỉ là tình cờ, một cuộc ghé thăm cho phải phép. Nhưng rồi, lần thứ hai, thứ ba… đến khi tôi đếm không xuể, thì lòng tôi bắt đầu rối bời.
Từ ngày bước chân về làm dâu, tôi đã nghĩ rằng thử thách lớn nhất đời mình là… sống chung với mẹ chồng. Nhưng hóa ra, khi bụng tôi bắt đầu lộ rõ, thứ khiến tôi thấy ngột ngạt lại không phải là những cơn ốm nghén, không phải những đêm mất ngủ, mà là sự xuất hiện thường trực của một người phụ nữ: người yêu cũ của chồng tôi.
Cô ấy xuất hiện như thể căn nhà này cũng là nhà của mình. Lần đầu, tôi còn nghĩ chỉ là tình cờ, một cuộc ghé thăm cho phải phép. Nhưng rồi, lần thứ hai, thứ ba… đến khi tôi đếm không xuể, thì lòng tôi bắt đầu rối bời. Người cũ của chồng, lại được mẹ chồng tôi đón tiếp niềm nở, hết lời khen ngợi, không hề giấu giếm sự quý mến.
Mỗi lần cô ấy bước vào, tôi thấy rõ sự thay đổi trong bầu không khí. Mẹ chồng rạng rỡ hẳn lên, còn tôi bụng to lặc lè, mặt mũi nhợt nhạt vì nghén lại thấy mình lạc lõng, như người ngoài trong chính ngôi nhà mình.
- Con xem, con bé này khéo tay lắm, nấu món nào cũng ngon. Giá mà ngày xưa…- Mẹ chồng bỏ lửng câu nói, mắt nhìn cô ấy đầy trìu mến. Tôi nghe mà lòng nặng như đá.
Mang thai vốn đã khiến tôi trở nên nhạy cảm. Chỉ một ánh nhìn, một câu nói cũng đủ khiến tôi suy diễn. Tôi bắt đầu tưởng tượng: Liệu trong lòng mẹ chồng, tôi có bao giờ được so sánh với cô ấy không? Liệu chồng tôi có thực sự dứt bỏ quá khứ?
Có lần, khi tôi đang nằm nghỉ trong phòng, nghe tiếng cười nói ngoài phòng khách, tôi đã bật khóc một mình. Tôi thấy mình nhỏ bé, thấy mình như một cái bóng mờ. Tôi tự hỏi, tại sao ngay khi tôi đang mang thai, giai đoạn cần được yêu thương và che chở nhất, lại phải đối diện với sự hiện diện khó chịu ấy?
Tôi đã nghĩ đến chuyện nói thẳng với chồng. Nhưng rồi tôi lại kìm lại. Tôi sợ mình bị đánh giá là ghen tuông mù quáng. Tôi sợ anh khó xử giữa mẹ và vợ. Và hơn hết, tôi sợ nghe câu trả lời thật sự: rằng trong sâu thẳm, anh vẫn còn lưu luyến một phần quá khứ. Đỉnh điểm là hôm đó, mẹ chồng còn đưa cô ấy vào tận phòng tôi, tay xách giỏ trái cây. “Con bé đến thăm cháu nội của mẹ đây này”, bà nói tỉnh bơ, như thể đó là điều bình thường nhất trên đời. Tôi nghẹn lời.
Nhìn cô ấy đứng đó, nụ cười dịu dàng, ánh mắt thân thiện, tôi vừa giận vừa buồn. Giận vì sự vô duyên, buồn vì sự tồn tại của mình bỗng trở nên mờ nhạt. Đêm ấy, tôi mất ngủ. Thai nhi trong bụng cựa quậy liên tục, như cũng cảm nhận sự bất an của mẹ. Tôi đặt tay lên bụng, thầm thì: “Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ yếu đuối quá”.
Nhưng rồi, điều bất ngờ đã đến. Một lần, tôi vô tình nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và cô ấy.
- Con biết không, bác thương con như con gái. Ngày xưa bác từng mong con làm dâu. Nhưng giờ, vợ của nó là cái Mai rồi, con phải hiểu. Bác chỉ muốn con vẫn lui tới, coi đây như nhà, chứ không có ý gì khác. Cái Mai nó hiền, nó bầu bí, nó nhạy cảm, con nhớ khéo léo một chút kẻo nó buồn.
Tôi chết lặng. Hóa ra, mẹ chồng tôi không hề có ý so sánh hay chèn ép. Bà chỉ luyến tiếc quá khứ, thương con bé từng gắn bó như người thân. Và rồi, chính cô ấy đã khiến tôi bất ngờ hơn nữa. Hôm đó, cô ngồi cạnh tôi, nhỏ nhẹ:
- Chị Mai, em biết sự xuất hiện của em làm chị không thoải mái. Thật lòng em chỉ coi bác như mẹ. Em cũng mong chị an tâm, vì giờ chị mới là vợ anh ấy, là mẹ của cháu bé. Em chưa từng có ý nghĩ gì khác.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Không có tia dối trá, chỉ có sự chân thành. Lần đầu tiên, tôi thở phào. Từ đó, tôi bớt dè chừng. Tôi bắt đầu nhìn sự việc theo hướng khác. Người cũ không phải lúc nào cũng là “cái gai” trong mắt mình. Đôi khi, họ chỉ còn là một người quen cũ, giữ lại chút tình cảm thân thương mà thôi.
Mẹ chồng vẫn quý cô ấy, nhưng tôi không còn thấy ngột ngạt nữa. Tôi biết, trong trái tim chồng, tôi và đứa con trong bụng mới là gia đình. Và quan trọng hơn, tôi học được một bài học lớn: Niềm tin mới là thứ giữ gìn mái ấm, chứ không phải sự nghi ngờ.
Ngày con tôi chào đời, chính cô ấy cũng có mặt, bế đứa bé trên tay và chúc phúc cho tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Quá khứ đã khép lại. Hiện tại mới là điều tôi cần trân trọng.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Mai Anh - email maianh_92@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn