Hủy cưới ở tháng thứ 7, tôi bất ngờ được cầu hôn ngay phòng sinh

Trang Anh
Chia sẻ

Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại giống như một bộ phim tình cảm có đủ cả kịch tính, nước mắt lẫn một cái kết đầy bất ngờ. Và tất cả bắt đầu từ việc tôi… có bầu trước cưới.

Tôi và Hoàng quen nhau qua một người bạn chung. Ban đầu, tôi chỉ coi anh như một người anh trai thân thiện, cho đến khi những buổi cà phê, những lần đưa đón nhau tan làm trở thành thói quen. Rồi một ngày, anh tỏ tình. Chúng tôi yêu nhau được gần một năm thì tôi phát hiện mình mang thai.

Ban đầu, cả hai đều hạnh phúc và lập tức bàn đến chuyện cưới xin. Gia đình tôi không quá khắt khe nên ủng hộ, chỉ cần hai đứa yêu nhau thật lòng. Nhưng phía gia đình Hoàng thì khác. Mẹ anh vốn là người nguyên tắc, luôn muốn con trai phải “cưới xin đàng hoàng, rồi mới có con”. Việc tôi mang bầu trước cưới khiến bà khó chịu ra mặt, dù vẫn giữ thái độ lịch sự.

Hủy cưới ở tháng thứ 7, tôi bất ngờ được cầu hôn ngay phòng sinh - 1

Càng gần ngày cưới, áp lực càng lớn. Mẹ Hoàng thường xuyên góp ý về đủ thứ: váy cưới phải thế này, khách mời phải thế kia, thậm chí can thiệp cả danh sách bạn bè của tôi. Hoàng lúc đầu còn đứng về phía tôi, nhưng dần dần, anh bắt đầu mệt mỏi, tránh né mỗi khi tôi và mẹ anh bất đồng. Đỉnh điểm là khi tôi mang thai ở tháng thứ 7. Hôm đó, tôi bị mẹ anh trách móc vì “ăn mặc luộm thuộm đi gặp họ hàng”, dù thực tế tôi chỉ mặc đồ bầu rộng rãi cho thoải mái. Hoàng không bênh vực, mà còn bảo tôi “chịu khó nhịn mẹ một chút, đừng làm to chuyện”. Chúng tôi cãi nhau to. Anh nói một câu khiến tôi lặng người:

- Hay là hủy cưới đi, chứ cưới về sống thế này thì cũng khổ.

Câu nói ấy như nhát dao cắt ngang mọi hy vọng. Tôi im lặng, gói ghém đồ và chuyển về nhà bố mẹ đẻ. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn nào từ Hoàng suốt những tháng cuối thai kỳ. Tôi tự nhủ: “Mình sẽ sinh con, và làm mẹ đơn thân”.

Ngày sinh đến nhanh hơn tôi nghĩ. Giữa cơn đau co thắt, tôi chỉ mong mẹ kịp đưa vào viện. Khi được đưa vào phòng sinh, tôi nắm chặt tay mẹ, nước mắt vừa vì đau vừa vì tủi thân. Nhưng rồi… cửa phòng sinh bật mở. Hoàng xuất hiện, vẫn bộ dạng hối hả, ánh mắt hoang mang nhưng kiên định. Anh lao đến bên giường, nắm tay tôi:

- Anh xin lỗi… Anh đã sai. Anh sợ áp lực, sợ không lo được cho em, nhưng anh không thể để con chúng ta chào đời mà thiếu bố. Làm vợ anh nhé… ngay bây giờ, ngay tại đây.

Hủy cưới ở tháng thứ 7, tôi bất ngờ được cầu hôn ngay phòng sinh - 2

Tôi ngỡ mình nghe nhầm giữa cơn đau. Hoàng rút từ túi ra một chiếc nhẫn nhỏ, rõ ràng đã chuẩn bị từ trước. Mẹ tôi đứng cạnh, rưng rưng: “Nếu con tha thứ, thì đeo nhẫn đi”.

Tôi chẳng kịp nói gì, chỉ gật đầu. Nhẫn được lồng vào tay tôi trong ánh đèn phòng sinh sáng choang, tiếng máy đo nhịp tim vang đều. Và rồi, tiếng khóc chào đời của con cất lên, khoảnh khắc mọi giận hờn tan biến.

Sau ca sinh, Hoàng không rời tôi nửa bước. Anh thay tã cho con, bón cháo cho tôi, thậm chí thức trắng đêm canh bé ngủ. Mẹ anh cũng đến, bế cháu với ánh mắt đầy yêu thương, như chưa từng có những ngày bà lạnh lùng nhìn tôi. Tôi biết, chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài để bù đắp và học cách sống cùng nhau. Nhưng khoảnh khắc được cầu hôn ngay trong phòng sinh, giữa lúc tôi yếu ớt nhất và anh quay lại mạnh mẽ nhất sẽ là ký ức mà cả đời này tôi không quên.

* Bài viết được gửi từ độc giả Lê Ngọc Hân - email hanle.89...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục