Khi chồng cũ ngỏ lời tái hôn, tôi mềm lòng.
7 năm trước, tôi và anh kết hôn trong sự mong chờ của cả hai gia đình. Nhưng rồi hạnh phúc ban đầu nhanh chóng bị thử thách. Anh vốn sức khỏe yếu, còn tôi thì mãi không thể mang thai. Chúng tôi từng nghĩ đến việc làm thụ tinh ống nghiệm, chi vài chục triệu cũng không sao, nhưng anh lại sợ rủi ro và sĩ diện quá lớn để chịu thử. Cứ thế, chuyện con cái bị bỏ lửng, còn tôi và anh thì cãi vã liên miên.
Anh là người rất cứng đầu, càng muốn anh làm gì, anh càng phản kháng. Mấy năm trôi qua, gia đình tôi sốt ruột. Mẹ tôi từng nói thẳng:
- Nếu nó không chịu làm thụ tinh ống nghiệm thì con nên ly hôn đi. Nó quá ích kỷ, con không thể hy sinh hạnh phúc cả đời của mình, mà bố mẹ cũng muốn có cháu bồng bế.
Tôi hiểu, phụ nữ tuổi càng lớn, khả năng mang thai càng rủi ro, trong khi đàn ông thì không bận tâm.
Suốt một năm sau đó, chúng tôi gần như không nói chuyện, chiến tranh lạnh với nhau. Tôi nhiều đêm tự nhủ:
- Sáng mai, mình sẽ đi làm thủ tục ly hôn.
Nhưng sáng hôm sau lại rút lui, và tôi không hiểu mình sợ gì nữa. Trong lúc bế tắc, tôi quen một người trên mạng, kể hết mọi chuyện cho anh ấy nghe. Anh ấy không nói nhiều, chỉ nhắn nhủ:
- Đừng để một cuộc hôn nhân không hạnh phúc làm hỏng cả đời em. Em xứng đáng được hạnh phúc.
Lời nói đó như một cú hích khiến tôi quyết tâm buông tay. Tôi ly hôn với anh, không đòi tài sản gì, chỉ muốn được tự do và trở về nhà với bố mẹ. Anh cũng biết mình có lỗi nên chỉ im lặng ký giấy.

Tôi ly hôn mà không đòi hỏi tài sản gì. (Ảnh minh họa)
Sau khi ly hôn, tôi cũng mở lòng ra, gặp gỡ một vài người đàn ông nhưng gặp nhiều định kiến. Ai nghe tôi đã ly hôn một lần là lắc đầu:
- Em đã từng đổ vỡ, chắc khó hạnh phúc lần nữa.
Tôi tự hỏi, ly hôn một lần thì sao? Tôi đâu phải người đàn bà lẳng lơ mới khiến hôn nhân đổ vỡ đâu mà bị đánh giá?
Trong thời gian này, tôi vẫn trò chuyện với người bạn trên mạng. Anh ấy chưa ly hôn, nhưng mối quan hệ với vợ cũng không tốt. Anh luôn nói tôi là người phụ nữ tốt, ai cưới được tôi là may mắn. Tôi không mấy để ý, nhưng rồi nửa năm sau đó, anh bất ngờ nhắn:
- Anh ly hôn rồi.
Lúc đó trong tôi có cảm xúc rất hỗn loạn, ngạc nhiên nhưng từ sâu trong đáy lòng lại có chút vui. Rồi tôi càng bối rối hơn khi anh ngỏ lời hẹn hò với tôi. Tôi không biết liệu mình có phải là nguyên nhân khiến anh ly hôn với vợ hay không nữa, nhưng suy nghĩ kỹ, tôi vẫn nhận lời gặp mặt anh. Bởi tôi biết, tôi đã có chút rung động với anh rồi.
Khi gặp mặt ngoài đời, anh vượt xa ngoài sức mong đợi của tôi, thậm chí ở bên anh tôi còn có cảm giác bình yên khó giải thích. Vì thế, chỉ sau 5 tháng hẹn hò, chúng tôi đã kết hôn. Vì đều là cưới lần 2, nên chúng tôi chỉ tổ chức một bữa tiệc giản đơn nhưng đủ trọn vẹn.

Về đều là cưới lần 2 nên chúng tôi chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ. (Ảnh minh họa)
Vừa cưới xong, chồng cũ liền liên lạc với tôi, chất vấn hỏi tại sao tôi lại vội vàng tái hôn như vậy. Khi đó, tôi thẳng thắn trả lời;
- Chúng ta đã ly hôn, em tái hôn với ai, vội vàng hay không cũng không còn liên quan gì tới anh nữa.
Anh không nói gì, lặng lẽ cúp máy. Sau đó, mỗi người chúng tôi đều sống cuộc sống của riêng mình, không còn liên lạc với nhau nữa. Nhưng đến giữa năm 2025, anh bất ngờ đến tìm tôi xin tái hôn. Anh nói anh có một mảnh đất trong diện giải tỏa, được nhận 1 tỷ tiền bồi thường, và hơn hết là anh đã chữa khỏi chứng vô sinh.
Hôm đó, chúng tôi nói chuyện hơn 3 tiếng, anh khóc, hối lỗi về những năm qua, tự trách mình ích kỷ. Trong nước mắt, anh nghẹn ngào:
- Anh thật sự không thể quên được em, anh muốn em trở lại bên anh.
Tôi mềm lòng. Suy nghĩ gần 1 tháng, tôi quyết định ly hôn với người chồng hiện tại. Anh đồng ý ngay, và tôi cảm giác như vừa được trút một gánh nặng, bởi cuộc hôn nhân của anh và tôi cũng chẳng hề ngọt ngào. Từ sau khi thất nghiệp, anh như biến thành người khác, thường xuyên đi uống rượu rồi về nhà mắng chửi vợ, ném đồ đạc. Thậm chí, có khi anh còn mắng tôi là "đồ sao chổi", vì cưới tôi xong anh làm gì cũng không thuận lợi. Trong khi đó, bố mẹ chồng lại hay soi mói con dâu, trách tôi không biết quản chồng. Thật sự không còn lý do gì để níu kéo cuộc hôn nhân này nữa.
Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi phòng công chứng sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, điện thoại tôi reo lên. Là chồng cũ gọi đến, anh nói:
- Anh xin lỗi, anh đổi ý rồi. Trước chỉ vì cãi nhau với bạn gái, giận dỗi nên tìm em, giờ tụi anh đã làm lành và sắp đăng ký kết hôn. Anh thật sự xin lỗi em. Hãy coi những lời nói trước đây như gió thoảng qua tai đi.
Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Người chồng thứ hai vừa trở thành chồng cũ, còn anh - người tôi từng tin tưởng quay lại - giờ lại đi xa. Tôi ôm mặt ngồi bệt xuống đất, nước mắt trào ra, đau đớn khôn nguôi.
Tự hỏi mình đã sai ở đâu? Hay chỉ là duyên số trêu ngươi? Có lẽ cuộc đời không bao giờ cho ai hạnh phúc, tình yêu và may mắn cùng một lúc. Nhưng tôi vẫn phải bước tiếp, dù trái tim còn rối bời, dù bản thân vừa trải qua một cú sốc quá lớn. "Phải sống cho mình thôi", tôi thì thầm với chính mình, cố gắng đứng dậy.