Quyết định này khiến cả gia đình sôi sục, anh trai cả bức xúc: "Mẹ lú rồi!"
Bà Lưu ở Tứ Bình (83 tuổi, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) vừa trút hơi thở cuối cùng thì cả nhà như nổ tung. 6 người con ruột đứng chật trước cửa bếp, mặt ai cũng đen như tro lò, chỉ chăm chăm một việc, đó là 1.724.000 tệ (khoảng 6,37 tỷ đồng) bà Lưu dành dụm đâu rồi?
Hóa ra, sổ tiết kiệm nằm trong tay cô con dâu út của bà Lưu. Trước khi mất, bà đã để lại hết tài sản cho con dâu út mà không cho 6 người con ruột một đồng.
Quyết định này khiến cả gia đình sôi sục, anh trai cả bức xúc: "Mẹ lú rồi! Số tiền này phải chia đều cho các anh chị em!" Người con trai thứ 2 đập mạnh bàn trách móc em dâu út: "Cô mới bước chân vào nhà này được mấy năm? Định nuốt trọn à?"
Trước những lời trách móc của các anh, cô con dâu út không đôi co, chỉ lẳng lặng đặt một tờ giấy triệu tập của tòa án lên bàn.
Đến ngày xét xử, hành lang tòa án chật kín hàng xóm. Ai cũng tò mò tại sao nàng dâu út có thể “một chọi sáu” với các con ruột của bà cụ, dành trọn được quyền thừa kế tài sản.
Hóa ra, chính cô con dâu út này đã chăm sóc mẹ chồng suốt 10 năm trời, ai ai cũng công nhận chị là một người con dâu tốt.
Chị Lưu đã chăm sóc mẹ chồng suốt 10 năm. (Ảnh minh họa)
Khi thẩm phán đến điều tra, chị nộp đoạn video ghi lại lời trăn trối của mẹ chồng trước lúc lâm chung. Chỉ 12 giây, bà Lưu nằm trên giường, thở hổn hển, nhưng giọng vẫn rõ ràng: “Tiền… để lại cho con dâu út… người khác… đừng hòng tranh”.
Tiếp theo là 7 bản lời khai, từ hàng xóm, ủy ban thôn, đến bác sĩ trạm y tế,… tất cả đều viết cùng một điều rằng 10 năm qua, từ việc ăn uống, tắm rửa, đau ốm của bà Lưu đều do một tay con dâu út lo liệu.
Cuối cùng, tòa tuyên án chỉ một câu: “Việc tặng tiền là hợp pháp, số tiền thuộc về chị Lưu”. 6 người con ngẩn ngơ như hóa đá.
Anh cả giật giật khóe miệng, mãi mới thốt ra được vài từ: “Được rồi… tòa nói sao thì vậy”.
Không ai kháng cáo. Cũng không ai quay lại căn nhà xưa ấy nữa. Dân trong làng bàn tán mấy ngày trời, nhưng ai cũng cho rằng chị Lưu xứng đáng nhận tài sản từ mẹ chồng. Bởi lẽ, 10 năm qua, chị thật sự đã hi sinh rất nhiều vì mẹ chồng.
Từ năm 2009 lấy chồng về nhà họ Lưu, chị chưa từng đòi tách hộ. Chồng đi làm xa suốt ngày, trong ngoài đều do chị cáng đáng. Mỗi ngày đúng 4 giờ sáng là dậy, nhóm bếp, nấu mì, rán trứng, làm không thiếu việc gì.
Năm 2016, bố chồng mất, bệnh tật lũ lượt kéo đến “thăm” mẹ chồng chị như tiểu đường, cao huyết áp, đục thủy tinh thể… Chị Lưu không nói không rằng, nghỉ việc để ở nhà toàn thời gian chăm sóc mẹ chồng. Thậm chí, chị còn lo cả việc đi đại tiểu tiện của mẹ chồng suốt 10 năm trời.
Mùa đông tuyết dày bịt kín cửa, tuyết cao đến đầu gối, chị cõng mẹ chồng vượt 2km đến trạm y tế chỉ để tiêm insulin. Hàng xóm thấy xót ruột, khuyên chị nên thuê bảo mẫu nhưng chị chỉ lắc đầu nói: “Không yên tâm, mẹ chỉ tin mình tôi”.
Về 6 người con ruột của bà Lưu, người con trai cả an cư trong thành phố, một năm nhiều lắm về thăm hai lần, mỗi lần mang hộp sữa, ngồi chưa đầy 10 phút đã đứng dậy.
Người con trai thứ 2 mở quán ăn, lúc nào cũng kêu “bận”, gọi điện thì 10 cuộc hết 9 cuộc máy bận. Người con trai thứ 3 và thứ 4 tuy ở gần, nhưng đùn đẩy nhau. Người con trai thứ 5 thì khỏi nói, không biết từ bao giờ đã chặn số điện thoại của mẹ.
Cho đến khi nghe tin khoản bồi thường đất đai 1,72 triệu tệ đã vào tài khoản, cả đám mới “bỗng nhiên nhớ ra” chữ hiếu viết thế nào, xếp hàng về “thăm mẹ”. Kết quả, đoạn video 12 giây bà cụ để lại lúc sinh thời, đã đập tan màn kịch “hiếu thảo muộn màng” ấy.
Mấy người con đã tranh cãi nảy lửa sau khi mẹ qua đời. (Ảnh minh họa)
Cũng có người xì xào: “Dù gì cũng là con ruột, chẳng lẽ không chia chút nào?” Nhưng một người hàng xóm nói một câu đanh thép: “Con ruột? 10 năm nay ai từng bưng cho bà cụ một bát cơm nóng? Ai từng rửa chân cho bà một lần?”
Ngày tuyên án, chị Lưu không ở lại lâu trong phòng xử. Chị ngồi xổm bên bậc thềm trước cổng tòa án, tỉ mỉ gấp bản án lại rồi nhét vào chiếc túi vải cũ mẹ chồng hay dùng. Chị không khóc, chỉ lặng lẽ nói một câu: “Tôi chăm mẹ, thật sự không phải vì tiền. Nhưng số tiền này, tôi không thể nhường, không thể để mẹ ở bên kia vẫn còn đau lòng”.