Ngay trong ngày cưới, cô mới biết Nepal có một phong tục cưới hỏi rất kỳ lạ.
Vì yêu, 9X trốn bố mẹ sang Nepal lấy chồng
Trịnh Diễm Tĩnh (thuộc thế hệ 9X, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) và Bilan (người Nepal) quen nhau vào năm 2013. Khi đó Diễm Tĩnh đang học tại Đại học Sư phạm Thiên Tân, còn Bilan thì đang học cao học tại Đại học Y Thiên Tân. Trong một dịp tình cờ, hai người đã gặp gỡ nhau. Thấy một người Nepal nói tiếng Trung khá tốt, vì tò mò nên Diễm Tĩnh chú ý đến anh nhiều hơn.
Qua trò chuyện, cô biết được rằng Bilan đã đến Trung Quốc được 5 năm. Năm 2008, anh được bố gửi sang học tại Đại học Y Đại Liên, sau khi tốt nghiệp lại tiếp tục học cao học ở Đại học Y Thiên Tân. Bilan có lông mày rậm, mắt to, vóc dáng cao lớn, rất nam tính. Nhưng điều thực sự thu hút Diễm Tĩnh lại là nội tâm của anh. Cô cho rằng những người học y thường rất thông minh, hơn nữa những người sẵn sàng cứu người, chữa bệnh ắt hẳn cũng là người giàu lòng nhân ái.
Sau đó, cô phát hiện Bilan không chỉ có quan điểm sống rất đúng đắn mà còn có nhiều sở thích giống mình. Cả hai đều thích tập gym, nấu ăn, chụp ảnh, du lịch… Khi ở bên nhau, họ cảm thấy vô cùng thoải mái.

Trịnh Diễm Tĩnh.
Bilan cũng nhận ra cô gái Trung Quốc này có thiện cảm với mình nên chủ động theo đuổi. Anh thường xuyên nấu cà ri mang đến trường cho Diễm Tĩnh để cô nếm thử tay nghề của mình. Diễm Tĩnh thấy không chỉ món cà ri hợp khẩu vị mà chàng trai Nepal này cũng rất “hợp lòng”, vì vậy chỉ sau 3 tháng quen biết, hai người chính thức ở bên nhau.
Sau khi yêu nhau, họ cùng trải qua quãng thời gian sinh viên. Cho đến khi Bilan tốt nghiệp, Diễm Tĩnh mới ý thức được những vấn đề mà một mối quan hệ xuyên quốc gia phải đối mặt. Bilan nói rằng dù rất yêu cô, nhưng anh không muốn phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc mà muốn quay về Nepal, dùng kiến thức của mình để phục vụ người dân quê hương.
Do kinh tế Nepal còn lạc hậu, nhiều người nghèo sống ở vùng núi không có tiền chữa bệnh, việc ra khỏi núi để lên thành phố khám bệnh cũng rất bất tiện. Vì vậy, anh cảm thấy mình có sứ mệnh trở về giúp đỡ đất nước. Diễm Tĩnh tuy không nỡ rời xa bạn trai, nhưng cũng bị sự lương thiện và tinh thần chính nghĩa của anh cảm động sâu sắc.

Bilan đã từng đi du học Trung Quốc.
Sau khi sống xa nhau, hai người vẫn giữ liên lạc. Sau khi đi làm, Diễm Tĩnh cũng không yêu ai khác, trong lòng cô vẫn luôn không quên được Bilan. Bilan nói: “Nếu em thực sự không thể buông bỏ mối quan hệ này, anh khuyên em nên sang Nepal xem thử rồi hãy quyết định. Vì đất nước anh so với Trung Quốc nghèo và lạc hậu hơn rất nhiều, em phải chuẩn bị tâm lý trước”.
Năm 2016, Trịnh Diễm Tĩnh lần đầu tiên đến Nepal. Trước khi đi, cô không nói cho bố mẹ biết, vì trước đó khi nhắc sơ qua chuyện yêu đương với Bilan, cô đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình.
Đến Nepal, Bilan dẫn cô đi tham quan khắp nơi. Những ngày đầu, cô chìm đắm trong sự mới mẻ của phong cảnh xứ lạ, nhưng đồng thời cũng nhìn thấy sự lạc hậu và nghèo khó của Nepal. Khi ấy, nhiều nơi ở Nepal còn chưa có điện, ngay cả thủ đô Kathmandu, nơi Bilan làm việc, môi trường sống cũng rất bẩn và lộn xộn.
Sau khi về nước, trong lòng Diễm Tĩnh luôn rất giằng co. Cô liên tục tự hỏi bản thân: “Đây chính là nơi sau này mình sẽ sống, liệu mình có chịu đựng được không?” Nhưng cuối cùng, sức mạnh của tình yêu vẫn chiến thắng hiện thực khắc nghiệt. Với tâm lý yêu là trên hết, cô quyết định từ bỏ công việc lương cao trong nước để sang Nepal.
Khi cô nói quyết định này với gia đình, mọi người đều kịch liệt phản đối. Mẹ cô khuyên nhủ: “Dù gia đình cậu ta không nghèo, bản thân cậu ta cũng có năng lực làm việc. Nhưng dù sao cũng là ở đất nước người ta, lỡ như sau này cậu ta đối xử không tốt với con, đến khóc con cũng không biết khóc ở đâu, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng”.

Bố mẹ của Bilan cũng không muốn anh cưới một phụ nữ Trung Quốc. Thứ nhất, sự khác biệt về văn hóa, tín ngưỡng, ngôn ngữ và thói quen sinh hoạt quá lớn, họ lo Diễm Tĩnh sẽ không thể sống lâu dài ở Nepal rồi bỏ đi. Thứ hai, họ muốn tìm cho con trai một cô gái bản địa xuất thân từ gia đình giàu có, quyền thế để “môn đăng hộ đối”.
Nói thêm về gia đình Bilan, tuy quê anh ở một thị trấn nông thôn, nhưng điều kiện gia đình khá giả. Bố của Bilan từng là sinh viên đại học duy nhất trong làng, còn mẹ anh thì gần như mù chữ. Sau khi kết hôn, chồng làm việc bên ngoài, vợ quán xuyến trong nhà. Bố Bilan làm việc lâu năm ở thành phố, tích lũy được nhiều tài sản, họ có nhiều căn nhà cho thuê trong thị trấn, còn mua không ít đất ở nông thôn để cho nông dân thuê canh tác. Mẹ Bilan thì ở nhà chăm con, phụng dưỡng người già. Dù trình độ học vấn chênh lệch, nhận thức khác nhau, nhưng ai làm việc nấy, gia đình vẫn rất êm ấm. Ở địa phương, gia đình Bilan được xem là khá giàu có.
Dù Bilan có thể xem là “phú nhị đại”, nhưng Diễm Tĩnh không phải vì điều đó mà yêu anh. Hơn nữa, do bố mẹ Bilan không coi trọng cô, nên nhà cửa xe cộ cũng không hỗ trợ. Nhưng vì yêu, cô vẫn không do dự mà lấy Bilan.
Sợ bố mẹ ngăn cản, năm 2017, cô đã lén tổ chức đám cưới cùng Bilan tại Nepal. Không ngờ, hàng loạt sự việc sau hôn nhân đã khiến thế giới quan của cô bị phá vỡ hoàn toàn.

Đám cưới của cặp đôi.
Nàng dâu Trung Quốc bị sốc văn hóa khi cưới chồng Nepal
Ngay trong ngày cưới, cô mới biết Nepal có một phong tục cưới hỏi rất kỳ lạ: nước rửa chân của chú rể phải để cô dâu uống trước mặt mọi người. Khi mẹ chồng bí mật bưng ra một bát nước, cô tưởng là để rửa tay. Đang thắc mắc vì sao không dùng chậu mà lại dùng bát, thì MC hô to một tiếng và ra hiệu cho cô làm theo. Cô ngơ ngác, người phiên dịch bên cạnh nói với cô rằng đó là nước rửa chân của chú rể, cô phải uống thì hôn nhân mới được thần linh ban phúc.
Nghe xong, Diễm Tĩnh sững sờ, vì quá sốc nên tay run làm đổ mất một nửa bát nước. Mẹ chồng thấy vậy tức đến tái mặt, cho rằng làm đổ “nước thánh” là điều xui xẻo.
Đang định nổi giận, thì Bilan lén nói với cô: “Đừng lo. Nước này có pha sữa và cánh hoa. Hơn nữa tối qua anh đã rửa chân đến 5 lần mới ngâm nước này cho lễ cưới”.

Hóa ra, việc cô dâu uống nước rửa chân của chú rể là phong tục truyền thống của người Nepal, nhằm chứng minh sự phục tùng tuyệt đối của người vợ đối với chồng. Nếu ngay cả nước rửa chân cũng không dám uống, thì làm sao có thể trở thành người vợ hiền, mẹ tốt? Dù Bilan rất yêu Diễm Tĩnh, anh cũng không thể một mình chống lại phong tục này. Để không phá hỏng không khí vui vẻ của lễ cưới, cô đành cố nén buồn nôn, uống tượng trưng 2 ngụm nước rửa chân của chồng.
Tuy nhiên, một phong tục khác của Nepal lại không trói buộc được Diễm Tĩnh. Ở Trung Quốc, nhà trai thường phải tốn kém khi cưới vợ, nhưng ở Nepal, nhà gái không những phải lo toàn bộ chi phí cưới hỏi mà còn phải tặng nhà, tặng xe, tặng vàng cho nhà trai. Điều kiện của nhà trai càng tốt thì của hồi môn nhà gái càng nhiều.
Nhưng Diễm Tĩnh gần như “cưới chui”, nên không được bố mẹ cho tiền khi lấy chồng. Vì vậy, cô coi như tay trắng đi lấy chồng, không đóng góp một đồng nào cho đám cưới.

Thế nhưng, chuyện xảy ra vào ngày thứ hai sau cưới lại khiến cô thêm uất ức. Sáng sớm, Bilan gọi cô dậy, nói rằng cô phải đi chào hỏi bố mẹ anh. Việc này giống như con dâu Trung Quốc dâng trà cho bố mẹ chồng, vốn cũng không có gì to tát. Diễm Tĩnh làm theo quy củ, nấu trà sữa Nepal mang đến cho bố mẹ chồng, lúc này mới biết còn phải quỳ lạy, hơn nữa đầu phải chạm vào mu bàn chân của họ.
Để không làm mất vui, cô vẫn làm theo. Nhưng những chuyện tiếp theo khiến cô gần như sụp đổ. Trùng hợp thay, đúng ngày thứ hai sau cưới, cô lại đến kỳ kinh nguyệt. Không ngờ chỉ vì một hiện tượng sinh lý bình thường mà cô lập tức trở thành “tai họa” trong nhà.
Hóa ra, ở Nepal, phụ nữ khi đến kỳ kinh nguyệt phải báo cho cả nhà biết và sẽ bị đối xử khác biệt. Trong tín ngưỡng của người Nepal, phụ nữ trong thời gian này bị coi là không sạch sẽ. Họ không được chạm vào đồ của người khác, không được vào bếp. Ngay cả bát đũa ăn cơm cũng có người mang riêng đến, và cũng không được ngủ chung giường với chồng.

Đám cưới của cặp đôi ở Trung Quốc.
Nghe Bilan nói xong, Diễm Tĩnh đứng sững tại chỗ, cảm giác như lòng tự trọng bị giẫm đạp không thương tiếc. Điều khiến cô không thể ngờ hơn là, sau khi gia đình phát hiện cô đến kỳ, bà nội của Bilan cầm một chai chất lỏng đi tới, tiện tay hái một chiếc lá trên cây, chấm vào chất lỏng đó rồi vẩy lên người cô.
Cô sợ hãi bỏ chạy, bà nội hơn 90 tuổi thở hổn hển đuổi theo phía sau, quyết không buông tha, cho đến khi chất lỏng đó bị vẩy đầy lên đầu và mặt cô. Khi Bilan về, Diễm Tĩnh hỏi anh đó là thứ gì, tại sao lại vẩy lên người cô, hơn nữa mùi còn rất kỳ lạ, mà bà nội lại không cho cô rửa đi.
Khi Bilan nói đó là nước tiểu bò, lại còn là nước tiểu bò để rất lâu rồi, cô suýt nữa thì phát điên. Hóa ra bò là “linh vật” trong lòng người Nepal, số nước tiểu đó là bà nội xin từ đền thờ, dùng để xua đi vận xui do kinh nguyệt mang lại.
Không chấp nhận được, Diễm Tĩnh hỏi chồng: “Chẳng lẽ sau này mỗi lần em đến kỳ kinh nguyệt đều phải bị đối xử như vậy sao?” Bilan nói đó là tín ngưỡng, là phong tục mà mọi người tuân theo cả đời, anh cũng không thể thay đổi. Nhưng sau này họ có thể tránh về quê đúng thời gian cô đến kỳ. Diễm Tĩnh thấy phương án này cũng chấp nhận được, nên nỗi bức xúc vì bị vẩy nước tiểu bò cũng dần nguôi ngoai.
Đến tháng 8/2018, cặp đôi mới về Trung Quốc làm lễ cưới, vì chuyện đã rồi nên bố mẹ Diễm Tĩnh đành chấp nhận.
Để thể hiện sự tôn trọng với vợ và bố mẹ vợ, Bilan làm theo phong tục Trung Quốc, đưa cho Trịnh Diễm Tĩnh 60.000 tệ (gần 225 triệu đồng) tiền sính lễ.

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi.
Sau khi tổ chức xong đám cưới ở Trung Quốc, hai vợ chồng quay lại Kathmandu, Nepal sinh sống. Bilan làm bác sĩ tại một bệnh viện chỉnh hình, còn Diễm Tĩnh thường ở nhà. Để giúp vợ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở Nepal, Bilan thường xuyên đưa cô đi ăn uống cùng các đồng nghiệp bác sĩ. Khi không bận, anh lại dẫn vợ con đi du lịch, tận hưởng núi non sông nước.
Lấy chồng xa không thể ở bên phụng dưỡng bố mẹ, Diễm Tĩnh chỉ có thể dùng những cách khác để báo đáp. Bình thường cô mua đồ sinh hoạt hoặc quần áo gửi về cho bố mẹ, mỗi năm cũng đưa họ đi du lịch.
Đến nay, Trịnh Diễm Tĩnh đã lấy chồng Nepal được 8 năm và sinh một em bé lai. Gia đình 3 người sống trong một căn biệt thự riêng, còn thuê hai người giúp việc, một người dọn dẹp nhà cửa, một người chăm sóc con.
Cuộc sống hằng ngày của Diễm Tĩnh rất nhàn nhã. Ngoài việc lái xe đưa đón con đi học, thời gian còn lại cô nằm trên ghế dài trong sân đọc sách, phơi nắng, chơi với chó. Cô còn tự trêu mình rằng đã “sớm bước vào tuổi già”.