Cha mẹ là “con nợ” suốt đời của con?

Tâm Giao
Chia sẻ

“Tài sản này là của tôi làm nên, tôi chẳng mắc nợ gì con cái, nhưng tại sao chúng không để cho tôi được sống yên ổn? Chẳng lẽ cứ làm cha mẹ là suốt đời trở thành “con nợ” của con cái hay sao?” – người cha già nói trong sự thất vọng.

Chấp nhận tay trắng khi ly hôn vì nghĩ cho con

Dáng người khắc khổ, người đàn ông ngồi ở phòng tư vấn nói về câu chuyện đời mình với nỗi buồn vô hạn. Ông bảo, đã cố chu toàn với trách nhiệm làm cha nhưng tại sao vẫn chẳng có đứa con nào hiếu thảo với mình. Từ con chung đến con riêng, đứa nào cũng xem ông như “con nợ” của chúng.

Ông có hai cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân đầu tiên tồn tại được 16 năm thì đổ vỡ. Ngày đó, vợ ông là người phụ nữ ghen tuông hoang tưởng, sống với nhau có hai mặt con, một trai, một gái nhưng lúc nào bà cũng nghi ngờ chồng lăng nhăng bên ngoài. Những cơn ghen vô lý của bà khiến cuộc sống của ông giống như bị “tù giam lỏng”. Ông đi đâu, làm gì nếu bà thấy hoài nghi là lập tức dùng mọi cách để khủng bố tinh thần lẫn kiểm soát ông về kinh tế. Trong đầu bà lúc nào cũng nghĩ chồng mình giỏi giang kiếm được nhiều tiền thì phụ nữ đeo bám đầy ra nên cũng đề phòng triệt để. Mọi mối quan hệ khác giới của ông với bạn bè, đồng nghiệp bên ngoài đều bị bà kiểm soát chặt chẽ. Hễ không hài lòng với ai là bà bắt ông chấm dứt, khiến cho công việc làm ăn của ông bị ảnh hưởng rất nhiều.

Không chịu được cuộc sống ngột ngạt trói buộc khiến tình cảm vợ chồng ngày một đi xuống, ông quyết định ly hôn. “Đó là một quyết định vô cùng khó khăn của tôi bấy giờ vì có hai đứa con còn nhỏ. Là một người cha có trách nhiệm, tôi không nỡ để con cái vì mình mà phải chịu cuộc sống thiệt thòi”- ông kể.

Cha mẹ là “con nợ” suốt đời của con? - 1

Ảnh minh họa

Sau những đấu tranh về tâm lý, cuối cùng ông quyết định ra đi tay trắng, để lại toàn bộ tài sản cho con cái. Ngày đó, cũng vì nghĩ cho con nên ông đã tính trước cả việc đảm bảo tài sản cho con nếu như vợ ông đi bước nữa. Trong thỏa thuận chia tài sản trước tòa khi ly hôn, tất cả tài sản chung được chia làm đôi, ông và vợ mỗi người hưởng một nửa. Phần tài sản của ông sau đó được ông hợp thức hóa cho hai đứa con. Quyền giám hộ tài sản của con, ông để vợ cũ đảm nhận.

 Bước ra khỏi cuộc hôn nhân với hai bàn tay trắng, ông vẫn thực hiện quyền cấp dưỡng với hai đứa con cho đến khi chúng trưởng thành. Bởi ông nghĩ dù ly hôn nhưng mình vẫn phải hoàn thành trách nhiệm với hai đứa con còn nhỏ.

- Cũng vì trách nhiệm ấy mà sau này bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, tôi bị vợ mới chỉ trích không ít, cuộc sống lắm khi khổ tâm cùng cực, nhưng tôi cố gắng lo chu toàn để đứa con nào cũng nhận được chăm lo của người cha – ông nói về nghĩa vụ của mình.

Rút kinh nghiệm từ thất bại của cuộc hôn nhân đầu, người phụ nữ mà ông chọn gắn bó lần sau là người không có tính ghen tuông hoang tưởng, yêu và tin tưởng chồng tuyệt đối, nhất là trong mối quan hệ với vợ cũ, con riêng của ông. Ở cuộc hôn nhân này, họ có với nhau một đứa con trai. Như vậy, cả con chung lẫn con riêng, ông có 3 đứa con. Với tấm lòng người cha, ông không có sự phân biệt, con nào, ông cũng cố gắng làm tròn vai của mình. Với hai đứa con sống cùng vợ cũ bên ngoài, không có điều kiện gặp gỡ thường xuyên trực tiếp, ông quan tâm con gián tiếp, thậm chí đôi khi còn có phần hơn đứa con đang sống cùng mình vì nghĩ chúng chịu thiệt thòi bởi gia đình đổ vỡ.

Đi bước nữa vẫn trở thành “con nợ” của con riêng

Vốn năng động lại có năng lực trong công việc làm ăn nên ông rất giỏi làm kinh tế. Việc này giúp ông có điều kiện chăm lo cho cả con riêng lẫn con chung. Tuy nhiên, điều mà ông không ngờ đến là việc mình “quá trách nhiệm” với hai đứa con riêng sống cùng vợ cũ bên ngoài khiến chúng có những đòi hỏi thái quá đối với cha mình.

- Chúng cho rằng vì tôi bỏ mẹ con chúng rồi đi lấy vợ mới nên cuộc sống của chúng mới thiệt thòi. Do đó, chúng luôn có những đòi hỏi về vật chất. Thương con nên tôi cố gắng đáp ứng mà không suy nghĩ gì. Điều này cũng khiến vợ mới của tôi bất bình, cho rằng tôi sống thiên vị con cái – ông kể.

Cha mẹ là “con nợ” suốt đời của con? - 2

Ảnh minh họa

Thời gian các con dưới 18 tuổi, bất chấp vợ mới nói gì ông cũng “làm ngơ” để cấp dưỡng, lo cho con riêng cuộc sống đầy đủ giống như đứa con đang sống cùng mình. Đến khi hai con riêng trưởng thành, ông lo cho chúng việc làm, dựng vợ gả chồng chu toàn. Trong mỗi biến cố cuộc sống của các con đều có sự giúp đỡ của ông. Nhưng sự đòi hỏi của hai đứa con riêng càng ngày càng nhiều, khiến vợ mới của ông không chịu nổi. Bà bắt đầu tính toán cho đứa con chung của họ. Chuyện lập di chúc để lại tài sản thừa kế cho con chung được bà thúc giục ông làm sớm. Theo như bà nói, việc này sẽ khiến hai đứa con riêng biết được ranh giới mà có điểm dừng trong việc đòi hỏi tài sản từ người cha. Bởi vì ông mỗi ngày một già đi, không thể lao động để tích lũy tài sản giống như trước đây được.

Ông nghĩ cũng đúng nên đã đồng ý với phương án lập di chúc để lại tài sản hiện có cho đứa con chung của ông và vợ mới. Theo lý giải của ông bà thì con riêng đã có phần tài sản khi ông ly hôn. Bấy giờ, ông đã để lại toàn bộ tài sản cho con và ra đi tay trắng. Phần tài sản mà ông gây dựng được sau này sẽ thuộc về đứa con của cuộc hôn nhân mới.

Thông tin ông lập di chúc để lại tài sản hết cho con chung đến tai hai đứa con riêng. Chúng cho rằng ông làm thế là không công bằng, và chúng vẫn có quyền được hưởng tài sản hiện có của ông giống như đứa con chung. Con chung thì mặc nhiên tuyên bố việc bố để lại toàn bộ tài sản thừa kế cho mình là nghiễm nhiên, vì số tài sản này là do bố mẹ mình gây dựng nên, chẳng liên quan đến con riêng.  Đó là lý do ba đứa con của ông thổi bùng lên cuộc chiến “đấu tranh vì quyền thừa kế tài sản thừa kế” của cha. Mặt khác, người vợ mới của ông cũng kiên quyết bảo vệ quyền lợi cho con trai của mình.

Sự tranh giành tài sản của các con khiến ông phiền lòng phát bệnh. Những ngày tháng đau ốm, mấy đứa con thay vì chăm sóc, quan tâm ông thì lại mang theo sự hờn dỗi để bỏ mặc bố. Con riêng thì cho rằng ông để lại hết tài sản cho con chung thì có nghĩa ông yêu thương nó hơn chúng, vì thế ông đi mà “nhờ” con chung chăm sóc lúc đau ốm. Con chung viện cớ công việc bận bịu phó mặc việc chăm sóc bố cho mẹ. Nhìn trước, nhìn sau, chẳng có đứa con nào hiếu thảo thật lòng với ông. 

Bây giờ, cuộc sống già của ông chẳng được yên ổn vì chuyện phân chia tài sản thừa kế sau này. Mấy đứa con mặc nhiên xem ông như “con nợ” của chúng về tài sản. Đứa nào cũng “bắt” ông phải có trách nhiệm chia tài sản cho mình, nếu không sẽ kiện cáo đến cùng.

Chúng tôi nói với ông rằng cha mẹ không phải là “con nợ” của con cái về tài sản. Cha mẹ có nghĩa vụ đối với con cái khi sinh chúng ra, nuôi dưỡng, giáo dục đến khi trưởng thành. Nhưng cha mẹ không có nghĩa vụ phải tạo lập tài sản để chia thừa kế cho con cái sau này. Để rồi, nếu cha mẹ có tài sản cho con thì được phụng dưỡng, chăm sóc, còn không có thì bị con cái bỏ bê lúc về già, đau ốm. Trách nhiệm chăm sóc cha mẹ, con cái sẽ phải thực hiện trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nghĩa vụ, trách nhiệm này đã được luật hóa, nếu đứa con nào vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Cha mẹ có quyền quyết định với số tài sản của mình, để lại cho con nào tùy theo ý muốn của mình. Con chung hay con riêng; con trai hoặc con gái không có quyền đòi hỏi, hoặc bắt buộc cha mẹ “phải” chia tài sản cho mình. Di chúc chia tài sản của cha mẹ nếu không có dấu hiệu ép buộc, có yếu tố lừa dối trong đó thì hoàn toàn có hiệu lực, không ai có thể thay đổi. Con cái chỉ có quyền đấu tranh phân chia tài sản bình đẳng theo pháp luật khi tài sản của cha mẹ để lại không có di chúc.

Chia sẻ

Tâm Giao

Tin cùng chuyên mục

Hy sinh hết mình hay đang tự đánh mất chính mình?

Hy sinh hết mình hay đang tự đánh mất chính mình?

Em lấy chồng đã 10 năm, cũng là 10 năm em lui về phía sau để làm hậu phương cho anh ấy phấn đấu sự nghiệp. Em từ chối những cơ hội thăng tiến, chấp nhận làm một công việc nhàng nhàng để có thời gian đón con, cơm nước. Nhà cửa lúc nào cũng sạch bong, cơm dẻo canh ngọt chờ chồng.

Dâu vụng, dâu khéo

Dâu vụng, dâu khéo

Vừa rồi, bác họ em trong miền Nam ra chơi, rồi ở lại nhà chồng em mấy ngày. Trước khi về, bác có gặp riêng em và bảo em thật thà, ngoan hiền nhưng mộc mạc quá. Bác để ý thấy chị dâu em thì khéo léo, giỏi ngoại giao nên hình như lấy lòng được mẹ chồng hơn em. Bác bảo em cũng nên thay đổi. Em cứ suy nghĩ mãi về lời khuyên của bác. Nhưng bảo em cười nói, nịnh nọt, “chiều lòng, đón...

Người gieo hạt lành

Người gieo hạt lành

Tôi vẫn nhớ hình ảnh cô giáo bước vào lớp một ngày đặc biệt, tà áo dài nhẹ như một cánh chim trắng lướt qua khung cửa. Ánh nắng đầu ngày khẽ nghiêng xuống, vẽ lên bảng đen một vệt sáng vàng mảnh như sợi tơ. Trong khoảnh khắc ấy, không gian bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Về nhà

Về nhà

Loan đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn rồi sắp xếp hành lý, bước ra khỏi ngôi nhà mà cô đã từng sống không một chút nuối tiếc. My, bạn thân của cô vỗ vai động viên: “Đúng, không cần nhìn lại, đã quyết đi thì sẽ không ân hận”.

CÓ PHẢI LY HÔN LÀ ÍCH KỶ KHÔNG, TÂM GIAO ƠI?

CÓ PHẢI LY HÔN LÀ ÍCH KỶ KHÔNG, TÂM GIAO ƠI?

Em muốn ly hôn, nhưng nghĩ đến ánh mắt của con, đến cha mẹ hai bên, em lại sợ. Sợ bị nói là người đàn bà hư hỏng. Sợ bị coi là kẻ phản bội. Sợ làm con mình tổn thương.

Hỏi mình trước lúc buông tay

Hỏi mình trước lúc buông tay

Có những cặp đôi quyết định ly hôn chóng vánh để rồi nhiều năm về sau họ nói rằng: Giá như ngày ấy họ bình tĩnh hơn. Ly hôn, nói ra thì thật dễ, nhưng thương tổn nó để lại thì rất sâu…

Khi ta 19

Khi ta 19

19 tuổi là hiện thân nguyên sơ nhất của cái "liều" mà lá số tử vi đã gọi tên. Tôi liều lĩnh đắm mình trải nghiệm các mối quan hệ xã hội phong phú, gặp gỡ và vấp ngã. Thật may, tuổi 19 đã cho tôi đi qua ánh sáng, sự sôi động để tôi không hề nuối tiếc rằng: tôi đã có một thanh xuân thật đẹp và dám thử thách bản thân mình.

Tài sản thừa kế

Tài sản thừa kế

Từ sáng thấy mẹ trở mệt, Lan Anh liền nhắn tin lên nhóm gia đình: “Anh chị định đưa bà vào viện vì bà mệt nặng hơn thường ngày. Các em về họp bàn nhé”

Làm việc nhà cho vợ

Làm việc nhà cho vợ

Thảo vừa về đến nơi thì thấy Hùng, chồng cô đang lúi húi lau nhà. Cô liền nói: “Tốt quá, anh lau nhà rồi đấy à. Em cũng định tối nay làm”.