Bố chồng lên thăm con dâu mới sinh, món quà ông để lại khiến tôi rơi nước mắt

Trang Anh
Chia sẻ

Ngày biết tin mình có bầu, cả tôi và chồng đều vỡ òa trong hạnh phúc. Sau hơn 2 năm kết hôn, nỗi mong mỏi có tiếng trẻ con trong nhà cuối cùng cũng thành hiện thực.

Thai kỳ của tôi khá vất vả, nghén nặng, nôn ói liên miên, rồi lo lắng đủ thứ: nào là tăng cân quá ít, nào là sợ con không đủ dinh dưỡng. Nhiều đêm tôi nằm ôm bụng, vừa hạnh phúc vừa tủi thân vì chồng đi làm xa, còn tôi phải ở cùng bố mẹ chồng để tiện chăm sóc.

Thú thật, dù sống chung nhưng tôi ít khi trò chuyện với bố chồng. Ông vốn là người kiệm lời, nghiêm khắc, ít bộc lộ tình cảm. Trong nhà, mẹ chồng mới là người gần gũi, hay động viên tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ chắc bố chồng chẳng để tâm mấy đến tôi, đứa con dâu vốn còn khá vụng về, lóng ngóng chuyện bếp núc.

Ngày sinh con, tôi đau gần như ngất đi trong phòng sinh. Khi nghe tiếng khóc oe oe, nước mắt cứ chảy không ngừng. Tôi chỉ kịp thấy chồng ôm con, còn ngoài hành lang, mẹ chồng cuống quýt gọi điện thông báo cho họ hàng. Riêng bố chồng, tôi không thấy đâu. Lúc đó, tôi lại thoáng nghĩ: chắc ông coi chuyện này cũng bình thường thôi.

Bố chồng lên thăm con dâu mới sinh, món quà ông để lại khiến tôi rơi nước mắt - 1

Thế nhưng, ngày tôi xuất viện về nhà, bố chồng bất ngờ xuất hiện. Ông lặng lẽ bê một chồng chăn gối sạch sẽ đã được giặt phơi cẩn thận, rồi dặn: “Con để sẵn cạnh giường, thay cho ấm áp”. Giọng ông trầm nhưng lại có gì đó rất dịu dàng. Tôi gật đầu, tim chợt ấm lên, dù ngoài mặt chỉ dám lí nhí “vâng ạ”.

Những ngày ở cữ, tôi mệt mỏi vô cùng. Vừa đau vết mổ, vừa thức trắng nhiều đêm vì con quấy khóc. Có hôm tôi tủi thân đến bật khóc, nghĩ mình như biến thành một người khác: tóc rụng, người phờ phạc, áo quần lúc nào cũng lấm sữa. Trong những khoảnh khắc yếu lòng ấy, bố chồng thỉnh thoảng ghé qua phòng, chẳng nói gì nhiều, chỉ đặt bên cạnh tôi một bát cháo nóng hay cốc nước lá. Ông không trách móc, không hỏi han dài dòng, chỉ để lại vài câu ngắn gọn: “Ăn đi cho có sức nuôi con”.

Hôm đó, chồng tôi bận công việc đột xuất nên không thể về nhà. Bố chồng quyết định ở qua đêm để phụ trông cháu. Ông bảo: “Con cứ ngủ đi, bố bế cháu cho”. Tôi vừa áy náy vừa cảm động. Đêm ấy, qua khe cửa hé mở, tôi thấy bóng dáng ông khom lưng bế cháu, nhẹ nhàng dỗ dành, đôi khi lại khe khẽ hát một khúc dân ca. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một khía cạnh khác của bố chồng, một người ông dịu dàng và tình cảm đến thế.

Đến hôm ông chuẩn bị trở về quê, tôi tiễn ra cổng. Ông mang theo một chiếc túi vải khá cũ. Tôi nghĩ chắc là đồ đạc cá nhân của ông. Nhưng khi quay vào nhà, mẹ chồng gọi tôi lại, đưa chiếc túi ấy và bảo: “Bố để lại cho vợ chồng con đấy.” Tôi mở ra, bên trong là đủ thứ: mấy xấp tã vải đã được giặt thơm tho, mấy cái áo len nhỏ xíu được đan bằng tay, cả một cuốn sổ cũ đã ngả màu vàng. Lật sổ ra, tôi bàng hoàng nhận ra đó là những ghi chép tỉ mỉ của ông về cách chăm trẻ sơ sinh từ hồi nuôi chồng tôi: từ việc nấu nước lá gì tắm cho con, nấu cháo gì khi con mọc răng, đến cả bài thuốc dân gian trị sổ mũi.

Bố chồng lên thăm con dâu mới sinh, món quà ông để lại khiến tôi rơi nước mắt - 2

Ở cuối cuốn sổ, có một dòng chữ nắn nót: “Nuôi con không chỉ là bổn phận của mẹ, mà còn là tình yêu của cả gia đình. Mong các con khỏe, cháu lớn lên bình an”. Đọc đến đó, mắt tôi cay xè, nước mắt trào ra. Tôi không ngờ một người đàn ông trầm lặng như bố chồng lại âm thầm chuẩn bị cho tôi nhiều đến thế.

Những ngày sau đó, tôi thay đổi cách nhìn về ông. Tôi chủ động trò chuyện, hỏi han, nhờ ông chỉ cho cách giặt tã, cách ủ ấm cho bé. Ông tuy không nói nhiều nhưng ánh mắt sáng lên, có lẽ ông cũng hạnh phúc vì được chia sẻ kinh nghiệm của một người từng làm cha.

Giờ đây, mỗi lần bế con, tôi lại nhớ đến hình ảnh bố chồng ngồi kiên nhẫn ru cháu ngủ, nhớ đến chiếc túi vải giản dị nhưng chứa đựng cả một trời thương yêu. Tôi hiểu rằng, tình thân không phải lúc nào cũng bộc lộ bằng lời nói ngọt ngào. Có khi, nó được gửi gắm trong những điều nhỏ bé, âm thầm, nhưng sâu sắc vô cùng.

Con đường làm mẹ của tôi chắc chắn còn nhiều gian nan, nhưng tôi tin mình may mắn vì có một gia đình chồng đầy tình thương. Và hơn hết, tôi đã học được rằng: đôi khi sự quan tâm lớn lao lại đến từ nơi mình không ngờ nhất.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thùy Linh - email thuy.linh.7...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Những cuộc chia tay văn minh

Những cuộc chia tay văn minh

"Nếu không còn là vợ chồng chúng ta sẽ là bạn tốt" - sẽ có nhiều người cho rằng điều đó thật phù phiếm. Bởi trước khi hạnh phúc đổ vỡ, những người vợ, người chồng đã chịu dồn nén bao ấm ức về nhau. Để rồi khi không thể chấp nhận nổi nhau nữa, họ giải thoát mang theo những uất hận trong mình. Nhưng cuộc sống luôn nhìn về phía trước, nó sẽ trở nên tươi đẹp hơn nếu sau...