Tôi kết hôn được gần một năm thì bắt đầu rơi vào vòng xoáy của những trận cãi vã. Chồng tôi vốn hiền nhưng đôi khi vô tâm, còn tôi lại nhạy cảm và dễ tủi thân. Chỉ cần một câu nói hời hợt của anh cũng khiến tôi suy nghĩ cả ngày.
Hôm đó, vì một chuyện rất nhỏ, hai vợ chồng lời qua tiếng lại. Tôi tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ, trong lòng nghĩ sẽ cho chồng một bài học. Ai ngờ, ngay trong những ngày giận dỗi ấy, tôi phát hiện mình có bầu.
Cầm que thử thai hai vạch, tay tôi run lên. Tôi mừng nhưng cũng lo. Mừng vì từ nay có một sinh linh bé nhỏ trong bụng, lo vì không biết phải đối diện với chồng thế nào. Tôi tự hỏi: “Anh có còn muốn đón mình về nữa không? Hay khoảng cách giữa hai đứa đã quá xa?”.
Những ngày ở nhà mẹ, tôi mệt mỏi vì nghén, lại vừa tủi thân. Nhìn bạn bè đồng trang lứa chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc, tôi chỉ biết ôm bụng thì thầm với con: “Con ơi, mong bố con hiểu cho mẹ”. Đúng lúc ấy, chồng tôi xuất hiện. Anh lặng lẽ đến nhà mẹ, không nói nhiều, chỉ nhìn tôi với ánh mắt vừa trách vừa thương. Anh bảo: “Về với anh đi, em đừng hành hạ bản thân và con nữa. Anh cũng sai rồi”. Tôi nghẹn ngào, nước mắt chảy dài.
Ngày về lại nhà chồng, anh tặng tôi một hộp quà nhỏ. Tôi chưa kịp mở ra thì thấy bụng quặn thắt. Cơn đau đến dồn dập khiến tôi hoảng hốt. Chồng hốt hoảng bế thốc tôi lên xe đưa thẳng vào viện. Trong phòng cấp cứu, tôi sợ hãi tột cùng. Lần đầu mang thai đã suýt mất con. Chồng ngồi ngoài nắm chặt tay tôi, liên tục xin lỗi. May mắn thay, bác sĩ bảo tôi chỉ bị động thai nhẹ, cần nghỉ ngơi tuyệt đối.
Khi tôi tỉnh lại, anh đặt hộp quà lên giường, giọng run run: “Anh định tặng em cuốn nhật ký thai sản, để hai đứa mình cùng ghi lại hành trình làm cha mẹ. Nhưng anh không ngờ vừa đưa thì em đã nhập viện…”. Mở cuốn sổ, tôi thấy anh đã viết vài dòng: “Ngày biết tin em mang thai, anh đã khóc. Anh không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng anh sẽ học cách trở thành người bố, người chồng tốt. Xin em đừng rời xa anh”.
Đọc đến đó, nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi nhận ra, có những khi giận dỗi, chúng tôi đã quá vội vàng trong lời nói và hành động. Nhưng tình yêu thật sự không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở chỗ cả hai biết cùng nhau đi qua sóng gió. Sau lần ấy, tôi trân trọng chồng hơn. Anh cũng chăm sóc tôi kỹ lưỡng: học cách nấu cháo cho vợ nghén, đưa tôi đi khám thai, thậm chí còn theo dõi từng tuần thai trên ứng dụng điện thoại.
Giờ đây, mỗi khi nhớ lại cảnh anh cuống quýt bế tôi vào viện, tôi thấy đó chính là khoảnh khắc khắc sâu nhất trong lòng. Chúng tôi không chỉ sắp làm bố mẹ, mà còn học cách trưởng thành, học cách yêu thương một cách chín chắn hơn.
Mang thai khiến tôi thay đổi, khiến anh thay đổi, và khiến hôn nhân của chúng tôi được gắn kết lại. Tôi tin rằng, món quà lớn nhất mà chồng tặng tôi không phải là cuốn sổ kia, mà là sự đồng hành, sự hối lỗi chân thành và tình yêu anh dành cho mẹ con tôi.
* Bài viết được gửi từ độc giả Lê Thu Hằng - email hanglt89...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn