Cưới 17 năm nhưng 15 năm không chung giường, vợ xin giải thoát mà chồng quyết không buông

Lyly
Chia sẻ

Thế nhưng, đó không phải là nguyên nhân chính khiến chị M muốn ly hôn.

Chị M đã kết hôn từ năm 2008. Tuy cưới 17 năm nhưng vợ chồng chị đã ngủ riêng được 15 năm. “Sau khi có con gái đầu lòng, anh bảo chật chội nên xin ra ngủ riêng. Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng sau đó cũng phải đồng ý vì anh nói rất nhiều lần và khi hai vợ chồng ngủ cùng, anh tỏ thái độ rất khó chịu”, chị M tâm sự.

Ngủ riêng giường lâu ngày vẫn khiến tình cảm vợ chồng dần nguội lạnh. Chồng cũng chẳng quan tâm đến mẹ con, nên chị nghĩ chồng có người khác. Vì thế, chị đề nghị ly hôn để giải thoát cho nhau nhưng anh không đồng ý với lý do muốn giữ gia đình.

Khoảng thời gian sau, vợ chồng chị M có thêm một con trai. Cứ nghĩ có thêm con chồng sẽ thay đổi nhưng chị đã nhầm, anh vẫn như vậy, đi làm về là không quan tâm gì đến gia đình.

Thời gian càng trôi, tình cảm vợ chồng càng xa cách. Chị M lại tiếp tục đề nghị ly hôn, nhưng dù đã nói nhiều lần thì anh vẫn không đồng ý.

Thế nhưng, đó không phải là nguyên nhân chính khiến chị M muốn ly hôn. Chị kể, trong mắt người ngoài, chồng chị là một người đàn ông tuyệt vời, xứng đáng với 2 từ “chồng ngoan” vì anh không cờ bạc, không trai gái. Nhưng chỉ những người thân mới biết chồng chị là người thế nào.

Cưới 17 năm nhưng 15 năm không chung giường, vợ xin giải thoát mà chồng quyết không buông - 1

Chị M.

Các việc như ngày giỗ, việc nhà... anh không quan tâm, đều nói là việc của vợ. Khi vợ trách rằng: “Em đi lấy chồng chứ có phải đi làm giúp việc đâu” thì anh lại lấy lý do đi làm về mệt, dù chị M cũng đi làm kiếm tiền. Anh ta cũng chẳng lo được kinh tế cho gia đình, đi làm được bao nhiêu đều tiêu hết cho bản thân, không đưa về nhà được đồng nào.

Có khi anh cũng đưa tiền cho chị M nhưng dưới dạng cho vay, nhưng rồi lại đòi lại từng đồng. Mọi chi tiêu trong nhà, việc cơm nước đều do chị M lo. Khi đi đâu, chị đều chuẩn bị sẵn mọi thứ, anh chỉ đổ vào nồi nấu chín nữa là xong.

“Suốt bao nhiêu năm nay anh ấy không đóng góp gì. Tiền anh giữ tiêu riêng, nhưng vẫn ăn cơm tôi nấu, mọi thứ tôi lo hết. Trước mặt mọi người, anh luôn tỏ ra là một gia đình hạnh phúc, nhưng ở trong nhà thì lại khác. Anh vẫn thương con, chiều chuộng con, nhưng với tôi thì như người giúp việc, không chia sẻ việc gia đình, không giúp đỡ gì. Ai cũng bảo tôi sướng, nhưng chỉ người thân mới hiểu”, chị M nghẹn ngào kể lại.

Buồn bực không biết tâm sự với ai, chị M đành tâm sự với mẹ đẻ và chỉ đổi lại được 2 từ “nhẫn nhịn”. “Mẹ tôi từng nói, bố tôi trước đây còn tồi tệ hơn, nhưng mẹ vẫn nhẫn nhịn để con có bố có mẹ. Em cứ nghĩ đến lời mẹ mà cố, hy vọng anh sẽ thay đổi. Nhưng anh không thay đổi, em nói mãi chuyện ly hôn mà anh vẫn không đồng ý”, chị M giãi bày.

Chị từng hỏi con gái lớn về chuyện ly hôn, và con đồng ý, vì cảm thấy nếu cứ tiếp tục cuộc sống như thế này thì chị sẽ khổ.

Khi được hỏi về chuyện sinh hoạt giường chiếu, chị M cho biết lúc mới cưới tần suất giữa hai vợ chồng khá đều đặn, vài lần một tuần. Nhưng sau khi ngủ riêng giường, anh chị chỉ sinh hoạt khoảng 1-2 lần/tuần. Tuy nhiên, chị không đặt nặng “chuyện ấy”, chỉ buồn vì chồng thiếu trách nhiệm, không lo tài chính, không quan tâm đến gia đình, tình cảm thì nhạt nhẽo. Đứng trước “ngã ba đường”, hiện chị M không biết nên buông hay nên giữ.

Lắng nghe câu chuyện của chị M, Tiến sĩ Tâm lý Đinh Đoàn chị M đã chịu đựng quá lâu trong một cuộc hôn nhân thiếu sự chia sẻ và trách nhiệm từ người chồng. Dù bề ngoài anh ấy hiền lành, không gây gổ, nhưng thực chất lại thờ ơ, không cùng vợ gánh vác kinh tế hay chăm sóc con cái, khiến chị cảm thấy mình như một người mẹ đơn thân.

Việc đầu tiên chị M cần làm là nói chuyện thẳng thắn với chồng với những câu hỏi như: 15 năm lấy nhau, em có được gì không? Tiền anh giữ, con em đẻ, em nuôi con, em kiếm tiền, còn anh có đóng góp gì không? Những lúc con ốm đau, anh có thức đêm không? Em thấy mình không khác gì mẹ đơn thân.

Cưới 17 năm nhưng 15 năm không chung giường, vợ xin giải thoát mà chồng quyết không buông - 2

Bày tỏ thẳng thắn, nếu chồng muốn giữ gia đình thì anh phải có trách nhiệm như đi làm đưa tiền về nhà, đóng góp nuôi con, quan tâm đến các quyết định trong nhà. Việc gì liên quan đến con phải cùng bàn bạc, có ý kiến. Không thể sống kiểu ai làm gì thì làm, người kia không có tiếng nói.

Nếu người kia không thay đổi, thì tuyên bố thẳng hai vợ chồng sống như một gia đình nhưng mạnh ai người nấy lo, cơm ai người ấy nấu người ấy ăn. “Đằng sau một người phụ nữ đảm đang là một người đàn ông lang thang. Phải đẩy đàn ông vào hoàn cảnh hơi tự ái, thậm chí nhục một tí thì may ra mới thay đổi”, ông nói.

Còn về chuyện ly hôn, Tiến sĩ Tâm lý Đinh Đoàn khuyên không nên ly hôn. Nếu ly hôn thì cần phải có điều kiện tốt hơn, vì giờ ly hôn thì thay vì ở nhà, chị sẽ phải ở nhà thuê. Không những thế, đôi khi chị M ly hôn, "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa". Chẳng qua chồng chị vô tâm, thiếu trách nhiệm, muốn anh thay đổi thì chính bản thân mình cần thay đổi trước, cần phải mạnh mẽ, sống cho mình. 

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Những cuộc chia tay văn minh

Những cuộc chia tay văn minh

"Nếu không còn là vợ chồng chúng ta sẽ là bạn tốt" - sẽ có nhiều người cho rằng điều đó thật phù phiếm. Bởi trước khi hạnh phúc đổ vỡ, những người vợ, người chồng đã chịu dồn nén bao ấm ức về nhau. Để rồi khi không thể chấp nhận nổi nhau nữa, họ giải thoát mang theo những uất hận trong mình. Nhưng cuộc sống luôn nhìn về phía trước, nó sẽ trở nên tươi đẹp hơn nếu sau...