Hà Nội được biết đến là mảnh đất có nhiều nghề, phố nghề. Để những làng nghề giữ vững vị thế như hiện tại, vẫn đang có không ít những nữ nghệ nhân bền bỉ “giữ lửa” làng nghề truyền thống. Họ tựa như những chú tằm bền bỉ nhả tơ, góp hương thơm làm đẹp cho đời.
“Giữ lửa” cho nghề
Nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm ở đất lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông đã gắn cả đời mình với nghề dệt lụa. Từ thuở nhỏ tiếng thoi đưa lách cách đã trở thành một phần tuổi thơ của bà Nguyễn Thị Tâm. Lớn lên, niềm vui với nghề được tiếp nối khi gia đình nhà chồng bà có truyền thống dệt lụa.
Với bà Nguyễn Thị Tâm, biến cố lớn gắn bà với nghề là khoảng năm 1986. Thời điểm đó, cả nước chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường, làng lụa Vạn Phúc vì thế cũng lao đao mất phương hướng. Nghề lụa Vạn Phúc đứng trước muôn vàn khó khăn. Khi ấy chồng là bộ đội công tác xa nhà, bà Tâm vì lo cho cuộc sống gia đình cũng phải chuyển sang bán hàng tạp hóa. Chứng kiến cảnh nhà nhà bỏ nghề, người con dâu dù tha thiết nhưng cũng không thể níu giữ nghề dệt của cha ông, khi đó bố chồng bà Tâm là ông Triệu Văn Mão đã thuê lại 4 máy dệt vân. Vốn tâm huyết với nghề lại biết con dâu cũng mang một tình yêu lớn lao với dệt lụa, ông Triệu Văn Mão đã gọi người con dâu Nguyễn Thị Tâm đến truyền dạy lại phương cách dệt lụa vân. Người phụ nữ nhỏ nhắn ngày ấy gánh trên vai cơ nghiệp của nhà chồng, gánh cả những gửi gắm của người cha già ngay vào giai đoạn khó khăn nhất của làng nghề.
Bền bỉ làm việc, bà Nguyễn Thị Tâm đã khôi phục và duy trì lụa vân - thứ lụa đặc biệt, hoa văn nổi vân trên mặt lụa mượt nhìn như những đám mây và chỉ duy nhất có ở làng lụa Vạn Phúc. Từ đầu những năm 2000, nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm kết hợp với Sở Du lịch và Sở Công Thương Hà Nội kết nối làng nghề với du lịch, đem sản phẩm đi trưng bày, giới thiệu tại các liên hoan du lịch từ Bắc tới Nam và ra cả nước ngoài. Nhờ việc kết nối, quảng bá không ngừng nghỉ này, tên tuổi của lụa Vạn Phúc đã ngày một vang xa. Vạn Phúc nay đã thành phố nghề, làng nghề du lịch sầm uất.
Trong cuộc đời làm nghề của mình, nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm nhận được nhiều tặng thưởng có giá trị như: Giải "Ngôi sao Việt Nam" tại Huế (năm 2006); hai lần nhận Giải "Bông hồng Vàng Thủ đô" (năm 2008 và 2010); Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (năm 2011, 2013); Thương hiệu nghề truyền thống - Báu vật gia truyền Việt Nam năm 2012; năm 2013, UBND thành phố Hà Nội đã trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội; năm 2015 UBND thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô Ưu tú"…
Nghệ nhân Hoàng Thị Khương.
Cũng giành nhiều tâm huyết với nghề truyền thống giống như nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm. Ở làng thêu Quất Động (huyện Thường Tín) nghệ nhân Hoàng Thị Khương cũng bền bỉ giữ gìn nghề thêu suốt nhiều năm nay. Là người khuyết tật, lại đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội người khuyết tật huyện Thường Tín, Nghệ nhân Hoàng Thị Khương cho biết, tính đến nay bà là đời thứ 4 tiếp nối nghiệp thêu của gia đình. Cho đến nay, nữ nghệ nhân đã có không ít tác phẩm tranh thêu tay đoạt giải cao, vươn tầm thế giới và có giá trị kinh tế, tiêu biểu như “Hồn quê”, “Sơn thủy hữu tình”, “Mã đáo thành công”… Theo Nghệ nhân Hoàng Thị Khương, để tiếp cận nghệ thuật đối với người bình thường đã khó, học được nghề lại càng khó hơn. Ấy nhưng, những gian nan, những sự thử thách ấy với người khuyết tật lại càng khó khăn hơn gấp bội phần.
Nghệ nhân Hoàng Thị Khương cũng được khắp xa gần biết đến là người hoạt động tích cực trong công tác xã hội. Bản thân là người khuyết tật nên bà luôn ưu ái, dạy nghề miễn phí cho những trường hợp khiếm khuyết, mong muốn tự phát triển thân và đóng góp cho xã hội. Nghệ nhân Hoàng Thị Khương luôn tâm niệm rằng, dạy nghề cho những người khiếm khuyết từng đường kim, mũi chỉ phải thật nhẹ nhàng, cẩn trọng. Nhưng hơn hết phải kiên trì, đồng hành cùng với họ. Chỉ khi nào đồng cảm trong trái tim mới hy vọng đồng điệu trong sản phẩm.
Với suy nghĩ và cách làm ấy tính đến nay, nghệ nhân Hoàng Thị Khương đã dạy nghề cho gần 500 người trong thôn và trẻ em, người khuyết tật ở các nơi như Hà Nội, Hà Giang, Quảng Ninh, Hà Tĩnh… Ghi nhận những hoạt động cống hiến cho xã hội và lưu giữ giá trị truyền thống của cha ông, năm 2011, bà được mời sang thủ đô Seoul (Hàn Quốc) tham dự cuộc thi tay nghề dành cho những nghệ nhân là người khuyết tật (Inter Abilympics 2011) và ở “đấu trường” này bà đã giành giải Nhất. Năm 2019, bà giành giải Nhì cuộc thi “Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội”. Năm 2020 bà lại giành giải Nhì cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sản phẩm bền vững làng nghề Việt Nam”. Năm 2017 được Chủ tịch UBND Thành phố trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”…
Sự phát triển của các làng nghề Hà Nội có đóng góp quan trọng của các nữ nghệ nhân - những người không chỉ cống hiến mà còn biết nuôi dưỡng đam mê với nghề.
Ươm mầm những khát vọng
Nằm trên địa bàn huyện Đông Anh, cách trung tâm Hà Nội 30km, Đào Thục được biết đến là cái nôi của nghề múa rối nước truyền thống. Là nữ Nghệ nhân Ưu tú duy nhất của phường rối nước Ðào Thục, bà Nguyễn Thị Thỏa luôn giữ trong mình ngọn lửa đam mê với nghề và nỗ lực để bảo tồn, phát huy di sản văn hóa đặc sắc của quê hương.
Để giữ lửa nghề, bà Nguyễn Thị Thỏa phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác. Khó khăn bộn bề nhưng bà luôn nêu cao tinh thần tự học hỏi và quyết tâm không bỏ cuộc. Năm 2000, bà Nguyễn Thị Thỏa xin gia nhập phường rối. Thời gian đầu, bà chỉ được làm việc trong tổ cạn, ở trên bờ trực tiếp nói, hát kết hợp với gõ phách, thanh la, não bạt. Do không muốn lọt bí quyết điều khiển quân rối ra ngoài, người làng Ðào Thục không dạy múa rối nước cho phụ nữ. Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn bó với phường rối, nắm vững các vở diễn và thành thạo vai trò đàn hát trên bờ, bà Thỏa xin trưởng phường Nguyễn Văn Nghị được “xuống nước”. Năm 2005, bà là người phụ nữ đầu tiên của làng Ðào Thục được xuống nước múa rối nước, điều này đã tạo động lực, mở đường cho nhiều chị em khác theo đuổi nghề truyền thống.
Năm 2019, bà Nguyễn Thị Thỏa vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú bởi thành tích cống hiến xuất sắc trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc qua loại hình nghệ thuật múa rối nước truyền thống; năm 2020, nhận kỷ niệm chương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng do có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Văn hóa, thể thao và du lịch. Ngày ngày bên cạnh công việc đồng áng, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Thỏa cùng các thành viên trong gia đình còn tuyên truyền vận động người dân địa phương, các nghệ nhân tiếp tục phát huy truyền thống, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc nghệ thuật múa rối nước mà Tổ nghề và các thế hệ cha ông truyền lại.
Cũng với khát khao để sản phẩm làng nghề “cất cánh”, nghệ nhân Phan Thị Thuận (xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức) luôn đau đáu đưa nghề vươn xa. Bà Phan Thị Thuận nổi tiếng khắp xa gần qua việc làm quy trình sản xuất khép kín cho con tằm tự dệt tơ thành các thành phẩm rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Sản phẩm đã được Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen và đạt giải Nhất với giải pháp sáng tạo mền bông tơ tằm do con tằm tự dệt năm 2015. Từ sản phẩm này, bà đã cho ra đời nhiều tấm mền chăn, các loại gối chất lượng cao, có mặt ở những thị trường như Nhật, Thái, Đức, Bỉ, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út...
Những nỗ lực và thành công đáng ghi nhận của các nữ nghệ nhân Phan Thị Thuận, Hoàng Thị Khương, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Thỏa… đã cho thấy tình yêu nghề truyền thống cùng khát khao phá bỏ những bó hẹp, đưa tên tuổi làng nghề ngày một vang xa. Dù mỗi nghệ nhân có những đường hướng, hoạt động khác nhau song ở họ đều có điểm chung là tình yêu nghề. Họ tựa như những con tằm vắt mình tạo nên những sợi tơ vàng óng, lặng lẽ góp phần dệt nên bức tranh tươi đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến.