Mới sinh con 15 ngày, mẹ chồng đưa 100 triệu bắt tôi ly hôn

Thy Dung
Chia sẻ

Sau khi kết hôn, chúng tôi sống riêng, nhưng mẹ chồng chưa bao giờ xem tôi là con dâu. Trong suốt thai kỳ, bà chưa từng quan tâm đến tôi. Bà đến thăm chỉ để trò chuyện với con trai, nấu ăn cũng chỉ theo khẩu vị của anh.

Tôi nhét món đồ chơi nhỏ vào tay con gái, hy vọng con có thể nắm lấy. Nhưng chỉ vài giây sau, món đồ chơi rơi xuống sàn. Mũi tôi cay xè, nước mắt lặng lẽ trào ra. Ngày con chào đời, bác sĩ làm kiểm tra và nói con có dấu hiệu yếu cơ, có thể là bại não thể nhẹ, ảnh hưởng đến khả năng vận động.

Tôi không thể tin nổi. Tôi thử đi thử lại, đặt đồ chơi vào tay con, mong con có thể nắm lấy như bao đứa trẻ khác. Nhưng lần nào cũng vô ích. Làm sao tôi có thể không hận đây?

Chỉ vì một câu nói của mẹ chồng: “Sinh thường tốt cho con hơn”, mà con tôi lẽ ra có thể lành lặn, giờ phải chịu cảnh này.

Mới sinh con 15 ngày, mẹ chồng đưa 100 triệu bắt tôi ly hôn - 1

Mẹ chồng chính là người khiến tôi khổ sở tới mức này. (Ảnh minh họa)

Tôi từng có một cuộc sống ổn định trước khi bước vào cuộc hôn nhân này. Tôi và chồng quen nhau từ thời đại học. Khi tốt nghiệp, tôi trúng tuyển vào một công ty tài chính với mức lương 50 triệu mỗi tháng, con số không hề nhỏ ở thành phố lớn này.

Còn chồng tôi, anh nghe theo bố mẹ, trở về quê làm công chức. Khi biết tôi không muốn yêu xa, anh đã nói: "Em nghỉ việc đi, về quê với anh. Anh không muốn rời xa em”.

Tôi do dự. Bỏ lại tất cả để bắt đầu lại từ đầu ở một nơi xa lạ là điều không dễ dàng. Nhưng rồi, tôi phát hiện mình có thai. Khi báo tin này cho chồng, phản ứng đầu tiên của anh chỉ là một tiếng “ồ” lạnh nhạt, rồi anh nói:

"Vậy em nghỉ việc rồi đến tìm anh đi, anh sẽ đưa em về nhà”.

Lúc ấy, tôi không biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu cho những sai lầm. Tôi chịu đựng cơn nghén suốt hơn 5 tiếng đồng hồ trên chuyến tàu cao tốc để đến thành phố của chồng.

Anh đón tôi với vẻ mặt hờ hững, không một chút háo hức. Tôi cứ nghĩ anh sẽ đưa tôi về nhà ra mắt gia đình, nhưng không, anh đưa tôi đến khách sạn.

"Sao không về nhà anh?" Tôi hỏi.

Anh ấp úng: "Bố mẹ anh bận… sau này gặp cũng được”.

Tôi không ngốc. Sau khi truy hỏi, cuối cùng anh cũng nói thật rằng bố mẹ anh phản đối tôi vì tôi là người ngoài tỉnh, chưa có công việc ổn định. Họ cảm thấy tôi không xứng với anh.

Tôi chết lặng.

Hóa ra, từ đầu đến cuối, anh chưa từng nói với gia đình về mối quan hệ của chúng tôi. Nếu không phải tôi có thai, có lẽ anh sẽ giấu mãi.

Tôi kiên quyết bắt anh đưa tôi về nhà. Khi gặp bố mẹ anh, mẹ anh lạnh lùng nói: "Nó có công việc ổn định, còn cô chẳng có gì cả. Tôi cho cô 100 triệu, cô đi bỏ thai đi”.

Tôi sững sờ, còn chồng thì sao? Anh im lặng. Tôi tức giận bỏ đi, định chấm dứt mọi thứ. Nhưng bác sĩ nói nếu tôi bỏ thai, có thể sẽ mất khả năng sinh con vĩnh viễn. Ngay lúc đó, bố mẹ tôi tìm đến, dọa sẽ làm loạn ở cơ quan chồng nếu anh không cưới tôi. Vậy là đám cưới diễn ra trong sự miễn cưỡng từ 2 bên gia đình.

Sau khi kết hôn, chúng tôi sống riêng, nhưng mẹ chồng chưa bao giờ xem tôi là con dâu. Trong suốt thai kỳ, bà chưa từng quan tâm đến tôi. Bà đến thăm chỉ để trò chuyện với con trai, nấu ăn cũng chỉ theo khẩu vị của anh.

Bà thẳng thừng tuyên bố: "Tôi còn bận đi diễn văn nghệ, không rảnh chăm cháu đâu”.

Tôi chẳng cần. Tôi đã đặt trước trung tâm chăm sóc sau sinh, bố mẹ tôi cũng chi 40 triệu để lo cho tôi. Nhưng dù có cố gắng mạnh mẽ thế nào, tôi cũng không thể quên nỗi uất hận trong lòng. Và nó bùng nổ vào ngày tôi sinh con.

Tôi nhập viện sinh con sớm hơn dự kiến nửa tháng. Khi bác sĩ hỏi nên sinh thường hay sinh mổ, tôi chưa kịp quyết định thì mẹ chồng đã nói:

"Sinh thường! Tốt cho não em bé”.

Chồng lập tức gật đầu đồng ý. Tôi đau đến kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng sinh thường như bà muốn.

Khi con gái tôi chào đời, bác sĩ thông báo: "Nước ối ô nhiễm, bé bị thiếu oxy, có nguy cơ tổn thương não”.

Tôi bật khóc. Tất cả là do mẹ chồng tôi. Chỉ vài ngày sau sinh, tôi nhận ra con có vấn đề. Bé bú yếu, không thể cầm nắm chặt tay. Đến khi bác sĩ nói "bại não thể nhẹ", tôi hoàn toàn sụp đổ. Mẹ chồng chửi bới: "Nhà tôi làm gì mà lại có phải đứa trẻ như thế này?"

Bà ta oán trách tôi, còn chồng thì chỉ biết cúi đầu, trốn tránh mọi thứ. Đến ngày thứ 15 sau sinh, tôi còn đang ở cữ, bà ta thẳng thừng nói:

"Cô ly hôn đi. Tôi cho cô 100 triệu, cô mang đứa bé này đi chỗ khác”.

Tôi quay sang chồng, hy vọng ít nhất anh sẽ đứng về phía tôi dù chỉ một lần. Nhưng không, anh chỉ cúi đầu im lặng, tránh ánh mắt tôi như một kẻ trốn chạy. Lời nói của mẹ chồng đã tàn nhẫn, nhưng sự im lặng của anh còn khiến tôi tuyệt vọng hơn, nhất là trong giai đoạn tôi vừa mới sinh con xong được 15 ngày. Đến cuối cùng, tôi nhận ra, mình không còn gì để níu kéo nữa. Vài ngày sau, tôi ôm con rời khỏi ngôi nhà đó, bỏ lại sau lưng những tổn thương và dối trá. Tôi biết con đường phía trước sẽ đầy chông gai, nhưng ít nhất, tôi có quyền lựa chọn cuộc đời mình.

Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: smile…@gmail.com

* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Thy Dung

Tin cùng chuyên mục

Mẹ chồng cao tay

Mẹ chồng cao tay

Chúng tôi có một hội chị em bạn dì, toàn là những phụ nữ trung, cao tuổi. Phần lớn chúng tôi đều đã được lên chức bà nội, bà ngoại. Hàng sáng, chúng tôi thường hẹn nhau ra công viên tập thể dục để rèn luyện sức khỏe. Nhưng nhiều chị ít khi có mặt vì bận trông cháu, dọn nhà, nấu cơm cho các con... Có chị ra sân trong chốc lát rồi lại tất tả về ngay, nhìn dáng chị đi lúc nào...