Hóa ra mẹ tôi cũng có người yêu cũ, mà còn là người mà mẹ yêu rất sâu nặng. Tôi khám phá ra điều đó trong một lần giúp mẹ dọn tủ và tình cờ tìm được một chiếc phong bì bên trong có thư gửi cho mẹ cùng bức ảnh hai người chụp chung với nhau.
Trong ảnh, mẹ tôi là cô gái tầm 20, 21 tuổi, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ cánh sen, tay bồng, chân đi dép xăng đan nhựa. Mẹ đứng cạnh người nam, một tay giữ xe đạp, một tay đang quàng qua vai mẹ. Nhìn bác ấy hồi trẻ gầy gò nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai, ga lăng.
Tôi vội reo lên, hỏi: “Mẹ ơi, đây là ai. Chết nhé, để con mách bố. Mẹ dám thân mật với một ai đó mà không phải là bố nhé”.
Mẹ tôi từ ngoài vội chạy vào, thấy lá thư và tấm ảnh thì thoáng ngượng rồi định cầm lấy từ tay tôi. Mẹ thốt lên: “Mẹ tưởng đã bỏ đi rồi mà sao lại vẫn còn nhỉ. Chắc là trời không cho mẹ quên rồi đây”. Tôi vội giấu chúng ra sau lưng, càng nói to hơn: “Mẹ nói đi, con muốn nghe. Đây là ai và trong lá thư này viết cái gì. Nhanh nhanh, không có là con mách bố”. Dù bố tôi lúc đó đang đi vắng, nhưng tôi vẫn cố tình gọi “bố, bố ơi” thật to để hù mẹ.
Mẹ tôi nhéo nhẹ vào sườn tôi rồi bảo: “Gớm, có gì đâu. Bố mẹ ở với nhau như bát nước đầy hết cả đời người rồi, có gì mà mẹ sợ. Nhưng được rồi, thích nghe thì mẹ kể cho con nghe. Giờ con cũng lớn rồi”.
Tôi bắt đầu nghe mẹ kể chuyện. Người ở trong ảnh là bác Hòa, mối tình đầu của mẹ tôi. Mẹ và bác Hòa yêu nhau khi cả hai còn đang đi học ở trường nghề. Bác Hòa là người đẹp trai nổi tiếng ở trường nên cũng có nhiều người theo đổi. Hồi đó, mẹ tôi còn trẻ nên suy nghĩ chưa được thấu đáo. Vì rất yêu bác nên mẹ hay ghen, suốt ngày lo bác sẽ bỏ mẹ theo cô gái khác. Và rồi, chính sự ghen tuông đó đã làm mẹ đánh mất mối tình đẹp. Đó là lần mẹ bắt gặp từ phía sau một cô gái đang ôm lấy người yêu mình ở chỗ ruộng hoa cải. Mẹ cãi cọ, không nghe lời giải thích của bác Hòa. Sau đó thì mẹ viết thư chia tay bác đúng dịp hai người đã hoàn thành chương trình học ở trường nghề.
- Bác Hòa đã nhiều lần tìm gặp mà mẹ không gặp. Lần cuối cùng, bác gửi cho mẹ tấm ảnh này kèm lá thư tay trong phong bì dán kín nhưng mẹ không đọc. Mẹ cũng bỏ hết chúng vào đáy tủ. Đó là điều đáng tiếc nhất của mẹ.
Ảnh minh họa
Khoảng 1 tuần sau, mẹ tôi nghe tin bác Hòa đã cùng gia đình chuyển đi nơi khác. Bác đi lúc nào mẹ tôi cũng không biết. Chỉ tới khi bác vắng mặt ở buổi bế giảng trường nghề, mẹ mới hốt hoảng đạp xe tới nhà tìm bác. Nhưng, nhà thì đã khóa cửa, người cũng không còn ở đó. Mẹ tôi khóc lóc vội về nhà, tìm đọc lá thư thì hóa ra, trong thư, bác đã giải thích rõ chuyện mẹ nhìn thấy ở ruộng cải chỉ là hiểu lầm. Người phụ nữ đó yêu nhưng không được bác đáp lại vì bác chỉ yêu mình mẹ. Bác ấy đã xin ôm bác Hòa lần cuối để chia tay. Bác Hòa còn nói, bác sắp thoát ly nên nếu mẹ tin thì ngày... giờ... đến gặp bác ở điểm hẹn. Còn không thì bác sẽ trả lại tự do cho mẹ.
Vì giận dỗi mà mẹ tôi đã không đọc thư và tất nhiên là không đến điểm hẹn. Nhiều năm sau, mẹ tôi sống trong nỗi thương nhớ và ân hận vì sự nông nổi của mình. Rồi mẹ lấy bố qua mối mai của gia đình. Mẹ thừa nhận là tình yêu của mẹ chỉ dành cho bác Hòa, nhưng khi đã đến với bố thì mẹ chọn sống bằng cái nghĩa. Cả đời này, mẹ đã không làm gì sai với bố.
Quả nhiên như mẹ nói, với gia đình, mẹ tôi luôn là người phụ nữ tuyệt vời. Mẹ đảm đang, tháo vát, tận tình chăm sóc bố. Với 3 chị em chúng tôi, mẹ hiền hậu, chu đáo, hy sinh hết mực vì con. Có lẽ vì thế mà trong mắt chúng tôi, bố và mẹ luôn là duy nhất của nhau. Nếu không có lá thư và bức ảnh được vô tình tìm thấy, tôi đã không bao giờ nghĩ mẹ tôi cũng có mối tình đầu tha thiết và day dứt đến vậy.
Tôi hỏi mẹ:
- Vậy sau này, mẹ có gặp lại bác Hòa không ạ?
- Có chứ con. 10 năm sau, bác Hòa trở lại ngôi nhà xưa. Mẹ nghe các bạn trong lớp thông tin và mọi người rủ mẹ qua thăm bác. Bác Hòa lấy vợ ở trong Nam, vợ chồng bác không có con. Sau đó, bác gái đã theo chồng ra ngoài Bắc vì bác Hòa muốn về lại quê để hương khói ông bà tổ tiên.
- Thế rồi sao nữa ạ?
- À, mẹ chỉ biết vậy thôi chứ mẹ không qua lại nhà bác. Với mẹ, bác Hòa đã là quá khứ, còn mẹ giờ thuộc về một gia đình khác rồi. Mẹ không thể làm gì để bố con phải suy nghĩ và ảnh hưởng tới gia đình của bác Hòa. Nhất là khi vợ bác Hòa đã hy sinh, chấp nhận xa gia đình để về lại quê chồng.
- Vâng, mẹ kể tiếp cho con nghe đi...
Ảnh minh họa
Qua lời kể của mẹ, tôi được biết cách đây 5 năm, vợ bác Hòa qua đời. Bác Hòa chỉ còn lại một mình cô đơn. Mẹ tôi biết mọi chuyện và vẫn âm thầm dõi theo cuộc sống của bác. Trong sâu thẳm, mẹ tôi luôn dành tình cảm cho bác tình cảm đặc biệt. Mỗi khi nghe tin bác ốm đau, mẹ đều gửi quà nhờ các bạn ở lớp mang tới giúp. Rồi có lần bác bị ngã, mẹ tôi tức tốc đạp xe đến nhà thầy lang nổi tiếng cách nhà tôi 5km để lấy thuốc cho bác. Nhưng mẹ nhờ các bạn ở lớp giấu việc đó là thuốc của mẹ để bác Hòa yên tâm dùng, và cũng không tạo cơ hội để câu chuyện tình cảm năm xưa được thổi bùng lên. Mẹ tôi còn âm thầm gửi tặng bác chiếc đệm sưởi để bác nằm cho bớt giá lạnh trong mùa đông vì mẹ biết bác có bệnh về xương khớp, lại không còn ai ở bên. Rồi mẹ dặn các bạn khi bác có gì khó khăn thì gọi báo cho mẹ, mẹ sẽ tìm cách hỗ trợ kịp thời.
Càng nghe mẹ nói mà tôi càng xúc động và khâm phục cách ứng xử tế nhị, trọn nghĩa vẹn tình của mẹ. Tôi biết, bố tôi là người đàn ông rất hiểu chuyện, thương và tin mẹ. Vì vậy, dù mẹ có qua lại, thăm nom giúp đỡ bác Hòa lúc khó khăn thì bố vẫn sẽ hiểu và ủng hộ mẹ. Nhưng mẹ luôn nghĩ cho bố, gia đình và cho cả bác Hòa.
Và cách đây 1 năm, bác Hòa đã qua đời. Đám tang của bác do họ hàng xa và các bạn học cùng lớp đứng ra tổ chức. Lúc này mẹ tôi mới xuất hiện, cùng các bạn lo tiễn đưa bác chu đáo. Đó cũng là lúc mẹ tôi được gặp lại bác Hòa, người yêu thời tuổi trẻ của mẹ sau bao năm trời xa cách. Ngôi nhà của bác ở được bàn giao cho người em họ của bác đang sống trên thành phố. Người em lại gửi mẹ tôi một chiéc chìa khóa và nhờ mẹ thi thoảng qua lại giúp trông coi nhà. Lần này thì mẹ tôi nhận lời.
Mẹ tôi đã khép lại một mối tình đẹp theo cách như vậy. Tôi nghĩ là ở nơi xa, bác Hòa cũng sẽ vui và đồng tình với mẹ tôi. Vợ chồng đến với nhau là duyên phận. Mẹ tôi và bác Hòa không có duyên phận nhưng vẫn luôn muốn nhau được bình an, hạnh phúc.