Cho hôn nhân một tình yêu

Nhà văn Hoàng Anh Tú
Chia sẻ

Cuối ngày Valentine hôm rồi, tôi đặt câu hỏi trong Tiệm sửa chữa hôn nhân của mình: Valentine này, vợ chồng bạn tặng nhau quà gì? Có những câu trả lời khiến tôi đau lòng: Kết hôn rồi, Valentine nỗi gì? Valentine chỉ dành cho bọn trẻ yêu nhau thôi.

Valentine dù đã qua rồi, nhưng tôi vẫn xin phép trở lại chủ đề này. Là vì đề tài hôn nhân và tình yêu thì chưa bao giờ là cũ cả.

HÔN NHÂN CỦA BẠN CÓ CÒN TÌNH YÊU KHÔNG?

Nhiều người vợ, người chồng trải qua 14/2 năm nay như một ngày thứ Sáu bình thường, thậm chí, còn quên cả thứ ngày.

Không! Tôi không trách họ đâu. Tôi chỉ thấy thật buồn cho những cuộc hôn nhân ấy vừa bỏ lỡ một cái cớ dễ thương trong hành trình cùng nhau của mình. Cho dẫu ta có nói với nhau rằng ta yêu nhau quanh năm đâu chỉ một ngày. Nhưng nếu ngày đặc biệt đó, ta tặng vợ mình, chồng mình, dù chỉ một cái ôm cùng câu chúc yêu thương, hẳn hôn nhân của chúng ta sẽ ấm áp lên thêm một chút nữa.

Tôi cũng không nghĩ Valentine của hôn nhân nhất thiết phải giống mọi người, phải như hồi chúng ta còn cưa cẩm nhau, đương yêu nhau. Tôi chỉ nghĩ Valentine là một cái cớ dễ thương nếu ta còn để tâm đến nhau, nghĩ về hôn nhân của mình, muốn làm điều gì đó cho bạn đời của ta vậy. Bởi đời ngoài kia vội vã xiết bao, mà hôn nhân cần thành bậc nghỉ. Để vợ thành quán ngủ ngon của chồng. Để chồng thành một nơi ngả đầu của vợ. Thay vì ta cứ mãi ngược xuôi với đời rồi trở về nhà cùng chính con người bụi bặm, vất vả, ganh đua, hơn thua ngoài đời vậy. Mà ta chẳng còn giữ được hai chữ người nhà với nhau vậy.

Nhiều cuộc hôn nhân mà hai chữ người nhà chẳng thành dù chung một nhà. Là khi tình yêu phải nhường chỗ cho trách nhiệm - nghĩa vụ. Hôn nhân cứ cạn kiệt dần đi những yêu thương. Tình yêu không còn thì bao dung cũng biến mất. Chẳng phải thế sao khi hôn nhân thiếu đi tình yêu, người ta khắt khe với nhau hơn, toan tính với nhau hơn. Người ta hết yêu nên người ta hết xót thương nhau, người ta chỉ thấy nỗi đau của mình, thiệt thòi của mình. Bao nhiêu người chồng còn giữ tình yêu với vợ để biết xót giọt mồ hôi của vợ, vất vả của vợ?

Cho hôn nhân một tình yêu - 1

Ảnh minh họa

Khó nhọc của hôn nhân, tôi nghĩ, phần đa là bởi tình yêu cạn kiệt. Tình yêu không đủ để ta muốn vì nhau mà nỗ lực, vì nhau mà cố gắng. Thậm chí, hi vọng cũng cạn dần theo. Rồi mỗi người thành những linh hồn lạc lõng bên nhau, mà thành con đường chung chia hai lối khác vậy.

Tôi những muốn hỏi những người vợ, người chồng: Hôn nhân của bạn còn tình yêu không? Nếu còn, xin chúc mừng hôn nhân của bạn. Bằng không, hãy cho hôn nhân của mình một Valentine đi, cho dẫu 14/2 đã qua rồi…

HÃY SỬ DỤNG TÌNH YÊU TRONG BẠN

Không phải 14/2 thì mới là Valentine đâu. Valentine của hôn nhân là bất cứ ngày nào ta muốn, ta bắt đầu, ta dành cho nó.

Thưa những người chồng, người vợ lâu rồi quên yêu ơi!

Hôn nhân cần một Valentine theo cách của chính bạn, vào cái ngày mà bạn muốn bạn đời của mình biết bạn yêu họ thế nào. Tình yêu trong bạn quan trọng hơn tình yêu họ dành cho bạn. Là trong bạn, tình yêu còn sử dụng được nữa không?

Tôi biết nhiều người chồng cưới xong rồi là hết…yêu. Bởi cái ý nghĩ: Câu cá được rồi ai còn thả thính? Nếu tình yêu chỉ là để cưới được vợ thì chẳng trách. Thứ bạn có chỉ là một người phụ nữ mang chức năng vợ chứ không phải một người phụ nữ yêu thương bạn. Thế nên ngày bạn vất vả ngoài kia, về đến nhà, bạn cũng đừng mong nhận được sự chăm sóc bằng tình yêu. Thứ bạn nhận được chỉ là một công cụ mang tên vợ với những chức năng tự động, vô tri. Giống như một con robot được cài sẵn những chức năng. Tất nhiên, ngược lại, cô ấy cũng chỉ coi bạn như một công cụ mang tên chồng. Như mọi công cụ khác, họ cũng sẽ vứt bỏ bạn khi các chức năng họ mong muốn ở công cụ mang tên chồng này không còn giúp ích gì cho họ nữa.

Và cả những người vợ cưới xong quên yêu, tình yêu không còn sử dụng được nữa. Đừng đổ lỗi vì chồng làm cho mình yêu không nổi. Bởi tình yêu ấy, nó nằm ở trong ta. Tình yêu là mãi mãi, thứ thay đổi chỉ là người được bạn sử dụng tình yêu trong bạn. Chẳng phải thế sao mà trong suốt cuộc đời, chúng ta đã yêu bao nhiêu người đó thôi. Tình yêu luôn ở đó, việc của ta là sử dụng nó với ai mà thôi. Nên cho dẫu chồng bạn thế nào, bạn không yêu anh ta nữa không có nghĩa là tình yêu trong bạn đã cạn kiệt và không sử dụng được nữa đâu, nhớ cho!

Cho hôn nhân một tình yêu - 2

Ảnh minh họa

Cho hôn nhân của ta một Valentine đi, cho dẫu có phải là 14/2 hay không đi chăng nữa. Là cho tình yêu trong ta được mang ra mà sử dụng. Đừng biến hôn nhân thành “mồ yên mả đẹp”. Một cuộc hôn nhân ý nghĩa với cuộc đời của ta, với năm tháng mà ta đang trải qua thì làm sao thiếu tình yêu trong đó cho được kia chứ?

Cho hôn nhân một Valentine chính là hãy trở thành một Valentine trong lòng nhau vậy. Là người chồng chất lượng cao, là người vợ chất lượng cao. Là vì tình yêu trong bạn khiến chồng, vợ của bạn muốn có nó, được thụ hưởng nó, sợ mất đi và phải trân trọng, gìn giữ, bảo vệ nó. Vốn là vậy, ai mà không mong là vậy?

Trở thành Valentine của nhau xin hãy bằng tình yêu bạn đang có trong bạn đi! Trái tim bạn còn đầy mà, đừng quên!

Ta chính là nhà của nhau

Khi ai đó không còn muốn về nhà, ấy là lúc họ đã bắt đầu lạc đường…

Nhà. Vốn chẳng phải địa chỉ số bao nhiêu, đường nào. Bởi nhà là nơi nhắm mắt ta cũng biết nẻo về, dù mù đường thế nào, nhiều khi ta đi theo cảm giác là cũng về tới. Chỉ là khi lòng ta, nhà chẳng còn là đích về nữa. “Đường quen lối mà đích về thất lạc” vậy. Tôi đã từng viết câu thơ đó trong những năm tháng lạc cả với chính cái bóng của mình. Khi tan sở chẳng còn muốn về nhà. Lạc đường trong côi cút. Cho đến khi tôi tìm thấy ngọn hải đăng của đời mình: Vợ và những đứa con.

Nhưng ngoài kia, còn bao nhiêu người chồng đi lạc, người vợ không còn muốn trở về nhà. Bao nhiêu mái ấm trở thành những mái hiên tạm bợ. Bao nhiêu ngôi nhà chẳng còn là chốn trở về, một nơi ngả đầu, quán ngủ ngon. Những người đàn ông giấu trong vẻ ngoài ham vui là sự côi cút đến đáng thương. Bởi vợ họ chẳng còn là nơi họ muốn gọi là “bà nhà tôi”. Đừng tưởng đàn ông ai cũng trẻ con, ham chơi, mê nhậu, coi trọng bạn bè hơn vợ ở nhà. Mà không hay rằng mình cũng chính là ngọn hải đăng tắt ngỏm. Và ngược lại, những phụ nữ đang lạc đường cũng là bởi, nhà chẳng còn là nơi họ muốn trở về nữa, chồng đã khiến ánh sáng của “ngọn đèn vàng nơi ô cửa” trong họ tắt lịm dần đi, mỗi ngày.

Không! Đừng đổ lỗi cho nhau nữa những người vợ ơi, những người chồng ạ! Ta cũng chính là nhà của nhau vậy. Ta ơi, ta đã là đích về của nhau chưa vậy? “Đường về nhà là vào tim ta” mà. Tim ta ơi, tim ta đã thành nhà cho người biết nẻo về chưa? Không phải hôm nay, lúc này thì bao giờ ta mới bật ngọn hải đăng lòng mình để bạn đời của ta còn biết nẻo về đây, ta ơi…

Chia sẻ

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Tin cùng chuyên mục

Vợ biết cười, hôn nhân dễ thở hơn

Vợ biết cười, hôn nhân dễ thở hơn

Sao làm vợ cứ phải nhăn nhúm, cáu gắt thì mới ra được vẻ vợ? Vì lão chồng tệ à? Vì mưu sinh cuộc sống quá khó khăn trong khi lão chồng chả làm được cái mụ gì? Vì con cái nói không nghe, học hành chểnh mảng, trong khi, lại lão chồng, chả buồn dạy con? Vì mẹ chồng hơi tí lại nhảy vào ý kiến ý cò, lúc nào cũng phải căng lên phòng thủ mẹ chồng, trong khi, lại lão chồng, không lên...

Yêu là đi cùng nhau

Yêu là đi cùng nhau

Khi một mối tình phải trải qua nhiều thử thách, trắc trở, thậm chí biết trước có thể sẽ thất bại, chia xa, thì mỗi giây phút trong cuộc tình đó, người trong cuộc đều rất nâng niu, trân trọng, để không bỏ lỡ khoảnh khắc nào cùng nhau. Với họ, hạnh phúc là hành trình được bên nhau, nghĩ về nhau, lo cho nhau, kể cả khi ở cách xa nhau ngàn vạn cây số…

Hậu Tết của dâu nghèo, dâu giàu

Hậu Tết của dâu nghèo, dâu giàu

Hết Tết, hai chiếc ôtô đậu ngoài cổng đưa hai gia đình con trai bà Hòa trở lại thành phố. Trong khi, chiếc taxi không ngừng được chất kín đồ đạc, quà quê thì chiếc xe sang còn lại trống rỗng. Năm nào cũng vậy, cô con dâu nghèo ra sức lấy hết quà quê bố mẹ chồng cho, còn cô con dâu khá giả hơn, ai cho gì cũng từ chối.

Mừng tuổi hôn nhân

Mừng tuổi hôn nhân

Đừng quên nhé, hôn nhân của chúng ta luôn là… đứa trẻ nên nó cũng muốn được ta mừng tuổi đầu năm đấy!

Để hôn nhân như... mùng Một Tết

Để hôn nhân như... mùng Một Tết

Chúng ta đã sống cùng nhau trong hôn nhân này được bao nhiêu năm rồi? Như mùng Một Tết, năm nào cũng có mà năm nào cũng mới. Năm nào cũng đến mà năm nào cũng ngóng.

Họa từ “trai thương vợ cũ, gái nhớ chồng xưa”...

Họa từ “trai thương vợ cũ, gái nhớ chồng xưa”...

Có những cặp vợ chồng sau khi đổ vỡ mãi mãi không còn muốn nhìn mặt nhau. Nhưng cũng có những cặp đôi dù hôn nhân đã kết thúc vẫn mang hoài niệm về quãng thời gian xưa cũ trong cuộc hành trình mới của mình. Để rồi một lúc nào đó, sự yếu mềm lại dẫn họ về cõi "trai thương vợ cũ, gái nhớ chồng xưa" và vô tình kéo theo nhiều hệ luỵ sau đó...

Tô màu lại hôn nhân

Tô màu lại hôn nhân

Trong một không khí mới mẻ và rực rỡ của một năm mới đang đến gần, nhìn lại hôn nhân của mình nếu bạn thấy nó đang nhạt màu thì hãy cùng tôi tô lại màu cho hôn nhân.

Bước qua “dông bão”, đi về phía mặt trời

Bước qua “dông bão”, đi về phía mặt trời

Những cú sốc tâm lý, những tổn thương sâu sắc trong tâm hồn, mất niềm tin vào cuộc sống… tưởng chừng như khiến họ gục ngã. Nhưng rồi, bằng nghị lực, với sự giúp đỡ của những người xung quanh, họ tự chữa lành nỗi đau của mình, vượt lên để có cuộc sống tốt hơn, đón nhận hạnh phúc mới.