Tôi vừa sinh con xong, cơ thể vẫn còn yếu, nằm trên giường bệnh nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ mà lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn. Chồng tôi đang đứng ngoài cửa phòng bệnh cùng mẹ anh để bàn bạc về chuyện sau khi tôi xuất viện.
Tôi biết mẹ chồng là một người truyền thống, tính cách có phần mạnh mẽ và luôn muốn nắm quyền quyết định trong gia đình. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn hy vọng bà sẽ ở bên chăm sóc tôi trong thời gian ở cữ, cùng tôi trải qua những ngày đầu bỡ ngỡ khi làm mẹ. Thế nhưng, khi nghe bà đề nghị thuê bảo mẫu chăm sóc thay vì tự mình lo liệu, tôi cảm giác như bị kim đâm vào lòng.
Trở về nhà, tôi thấy căn phòng đã được bảo mẫu chuẩn bị sẵn sàng, ấm áp và gọn gàng đến từng chi tiết. Cô ấy là một người chu đáo, chăm sóc tôi rất tận tâm, từ việc ăn uống đến vệ sinh cá nhân, thậm chí còn tìm cách trò chuyện để tôi không cảm thấy cô đơn. Nhưng dù vậy, trong lòng tôi vẫn có một khoảng trống không thể lấp đầy.
Mỗi khi nghe thấy tiếng mẹ chồng cười nói với hàng xóm ngoài phòng khách hay nhìn thấy bà bận rộn trong bếp mà chẳng đoái hoài gì đến tôi, lòng tôi lại chùng xuống. Tôi tự hỏi: Mẹ chồng có thật sự quan tâm đến mình không? Hay với bà, tôi chỉ là vợ của con trai bà mà thôi?
Sự vô tình của mẹ chồng khiến tôi buồn lòng. (Ảnh minh họa)
Những ngày ở cữ kéo dài tưởng như vô tận. Tôi không thể ra ngoài, chỉ có thể nằm trên giường nghe tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ và những tiếng khóc yếu ớt của con. Nhận thấy tâm trạng tôi không tốt, bảo mẫu một ngày nọ ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nói:
"Chị đừng nghĩ nhiều quá, em thấy mẹ chồng chị vẫn quan tâm lắm, chỉ là bà không giỏi thể hiện thôi".
Tôi cố gượng cười, nhưng lòng vẫn thấy buồn bã.
Một ngày nọ, mẹ ruột tôi đến thăm. Nhìn tôi gầy đi trông thấy, bà xót xa không chịu nổi, liền nói thẳng với mẹ chồng tôi:
"Chăm con ở cữ, cuối cùng vẫn là mẹ đẻ lo tốt hơn. Chị là mẹ chồng mà sao không chăm con dâu một chút?"
Sắc mặt mẹ chồng tôi lập tức trầm xuống, giọng bà lạnh lùng:
"Tôi đã thuê bảo mẫu rồi, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Tôi cũng lớn tuổi rồi, không thể ngày ngày túc trực được”.
Nghe những lời này, tôi lặng người, mắt ngấn nước nhưng cố kìm nén không để rơi lệ.
Chồng tôi bị mắc kẹt giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời, không biết phải làm sao. Anh chỉ biết vỗ về tôi vài câu, rồi lặng lẽ thở dài.
Bảo mẫu nhìn thấy cảnh đó, một ngày nọ kéo tôi ra phòng khách, mỉm cười nói nhỏ:
"Chị biết không? Những ngày qua mẹ chồng chị cứ hỏi em mãi về cách chăm sản phụ, còn bảo em chỉ cho bà vài mẹo. Bà lo lắng cho chị lắm đó”.
Tôi ngạc nhiên đến sững sờ. Mẹ chồng tôi chưa từng nói gì, cũng chưa bao giờ thể hiện tình cảm, nhưng hóa ra bà đã âm thầm quan tâm đến tôi theo cách riêng của bà.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu nhận thấy sự thay đổi nhỏ. Mẹ chồng không nói nhiều, nhưng bà lặng lẽ nấu thêm những món tôi thích, để trái cây bên giường tôi. Dù lòng tôi dần ấm lại, nhưng vẫn có chút gượng gạo, chưa biết làm sao để mở lòng với bà.
Hai tháng sau, một buổi sáng khi tôi đang bế con phơi nắng ngoài ban công, mẹ chồng từ bên ngoài trở về, trên tay cầm một chiếc phong bì dày. Bà tiến đến, đặt phong bì vào tay tôi và nói giọng có phần cứng nhắc:
"Đây là 30 triệu, coi như tiền bồi dưỡng dinh dưỡng cho cháu. Con cứ cầm lấy”.
Tôi sững sờ, suýt chút nữa làm rơi con trên tay. Ngước lên nhìn mẹ chồng, tôi thấy gương mặt bà vẫn nghiêm nghị như mọi khi, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó tả.
"Mẹ, chuyện này là sao ạ?" – tôi hỏi, giọng run run.
Bà quay mặt đi, giọng lí nhí:
"Mẹ không giỏi chăm sóc người khác, cũng chẳng biết cách thể hiện tình cảm. Con cứ lấy số tiền này để mua đồ tốt cho cháu”.
Lần này, tôi không thể kìm nước mắt nữa. Giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má, tôi nghẹn ngào:
"Mẹ ơi, con đâu cần tiền… con chỉ muốn mẹ ở bên con nhiều hơn thôi”.
Bà hơi sững lại, mặt có chút bối rối. Một hồi lâu, bà cất giọng trầm ấm mà tôi chưa từng nghe trước đây:
"Mẹ thật sự không giỏi nói lời hoa mỹ, cũng không biết chăm sóc con như mẹ đẻ của con. Nhưng con biết không, mỗi ngày mẹ đều nghĩ về con, lo lắng con có ăn đủ không, có ngủ ngon không… chỉ là mẹ không quen thể hiện thôi”.
Trái tim tôi như thắt lại. Tôi bước đến, nắm chặt tay bà, nghẹn ngào nói:
"Mẹ ơi, con hiểu rồi. Là con quá nhạy cảm. Từ nay, chúng ta hãy cùng nhau chăm sóc cháu nhé".
Bà khẽ gật đầu, khóe mắt cũng ánh lên chút xúc động.
Từ hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng thay đổi rõ rệt. Chúng tôi không còn xa cách như trước. Bà bắt đầu quan tâm đến tôi nhiều hơn theo cách của bà, còn tôi cũng học cách thấu hiểu sự vụng về của bà trong việc thể hiện tình cảm.
Những buổi sáng, tôi thường bế con ra công viên phơi nắng, mẹ chồng cũng ngồi bên cạnh, trò chuyện vui vẻ. Cuộc sống vẫn diễn ra như trước, nhưng lần này, trong lòng tôi có thêm một thứ quý giá hơn, đó là sự thấu hiểu và tình cảm gia đình chân thành mà trước đây tôi đã vô tình bỏ lỡ.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: may…@gmail.com
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn