Bước lên bục vinh danh, nhận tấm Huy chương Bạc SEA Games 33 tại Thái Lan ở nội dung chạy 1.500m, vận động viên Nguyễn Khánh Linh (SN 2006) lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ thể thao trong và ngoài nước vì nhan sắc xinh đẹp.
Tại SEA Games 33, giữa những cuộc so tài tốc độ khốc liệt của điền kinh khu vực, một gương mặt trẻ của đội tuyển Việt Nam bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Nguyễn Khánh Linh không chỉ ghi dấu bằng tấm huy chương Bạc quý giá ở nội dung 1.500m nữ trong lần đầu dự SEA Games, mà còn khiến truyền thông Thái Lan ưu ái gọi là “thiên thần điền kinh” với hình ảnh trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa bản lĩnh bền bỉ trên đường chạy.

Ngay từ những ngày thi đấu đầu tiên, hình ảnh của Linh đã xuất hiện dày đặc trên các trang thể thao và mạng xã hội Thái Lan. Truyền thông nước chủ nhà không chỉ nói về thành tích chuyên môn mà còn dành nhiều lời khen cho phong thái thi đấu tự tin, nụ cười xinh xắn và dáng chạy thanh thoát của cô gái Việt Nam mới 19 tuổi.
Ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh được ví như “thiên thần” ấy là một hành trình đến với điền kinh bắt đầu rất đỗi tình cờ. Khi còn học cấp 2, Linh sở hữu chiều cao nổi bật so với bạn bè cùng trang lứa. Chính điều đó đã khiến thầy giáo thể dục chú ý và động viên cô thử sức với thể thao, trước mắt là tham gia đội tuyển của trường và thi đấu các giải học sinh. “Lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản chỉ là đại diện cho ngôi trường của mình và cọ xát với các bạn học sinh khác. Em cũng đạt giải nho nhỏ ở cuộc thi chạy đó, song không may bị lật cổ chân và không được thi vòng cấp tỉnh” - Linh nhớ lại.
Tưởng chừng chấn thương sẽ khiến con đường thể thao khép lại, nhưng vài tuần sau, một bước ngoặt bất ngờ xảy ra. Các thầy cô đã về tận nhà để thuyết phục gia đình, đưa Linh lên trung tâm thành phố tập luyện, theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp. Quyết định ấy không chỉ mở ra một hướng đi mới, mà còn đặt Linh vào hành trình nhiều mồ hôi, nước mắt và cả những lần muốn bỏ cuộc.

Bước vào môi trường nghiêm ngặt, Linh sớm hiểu rằng tài năng chỉ là điểm khởi đầu mà để đạt thành tích cao phải đổi lại là cường độ tập luyện liên tục, những áp lực về thành tích của ngày hôm nay phải tốt hơn hôm qua, đó mới là sự tiến bộ.
Đặc biệt, chấn thương cổ chân từng đeo bám trong thời gian dài khiến Linh không ít lần nản chí, thậm chí nghĩ đến việc dừng lại. Chính trong giai đoạn khó khăn ấy, sự đồng hành của cô giáo Phạm Thị Ngọt trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng. “Cô luôn trò chuyện, động viên và không bỏ em lại phía sau. Với em, cô vừa là thầy, vừa như một người mẹ thứ hai ân cần, chăm sóc và chỉ dẫn em trên chặng hành trình này” - Linh xúc động chia sẻ.

Cô giáo Phạm Thị Ngọt (bên trái) là người thầy tận tâm, nhiệt huyết, chỉ dẫn và động hành cùng nữ vận động viên trẻ để chinh phục từng tấm huy chương danh giá ở các đường chạy trong nước và quốc tế.
Những nỗ lực âm thầm ấy dần mang lại quả ngọt. Trước SEA Games 33, Linh từng gây chú ý khi giành Huy chương Vàng nội dung 1.500m nữ tại Giải vô địch điền kinh U18 châu Á 2023 ở Uzbekistan. Thành tích này giúp cô được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của điền kinh Việt Nam, đồng thời mở ra cánh cửa bước ra đấu trường khu vực.
Khi biết mình có suất tham dự SEA Games 33, cảm xúc của Linh là sự đan xen giữa vui mừng và lo lắng. “Đây là lần đầu em dự một giải lớn như vậy nên em rất lo lắng, một phần vì chấn thương, một phần vì sợ mình không làm được, sợ làm thầy cô và mọi người thất vọng”, Linh tâm sự. Chính vì thế, trong từng buổi tập, nữ vận động viên luôn cố gắng hoàn thành trọn vẹn những bài tập do thầy, cô ban huấn luyện đặt ra và tự nhủ phải chiến hết mình khi bước ra đường đua.
Ở nội dung 1.500m nữ, Linh đối đầu với đàn chị giàu kinh nghiệm Bùi Thị Ngân. Hai vận động viên của Việt Nam thay phiên nhau dẫn đầu theo chiến thuật đã được tính toán kỹ lưỡng và thống trị đường đua này.

Đến giai đoạn bứt tốc, kinh nghiệm của đàn chị giúp Bùi Thị Ngân (bên phải) giành Huy chương Vàng, trong khi Linh cán đích ở vị trí thứ hai, mang về tấm Huy chương Bạc đầu tiên trong sự nghiệp SEA Games.
Khi cầm trên tay tấm huy chương, bản thân cô cho biết rất vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, điều khiến cô tiếc nuối nhất là chưa thể phá kỷ lục cá nhân, nhưng đổi lại, đó là một trải nghiệm không thể quên.
Điều thú vị là trong khi được truyền thông Thái Lan ưu ái gọi là “thiên thần điền kinh”, bản thân Linh lại khá bối rối và khiêm tốn thừa nhận mình từng rất tự ti về ngoại hình. “Được mọi người khen xinh, bản thân mình vui, hạnh phúc, tự hào và xem đấy là những tình cảm mà khán giả dành cho mình. Nhưng thật sự em nghĩ mình không đẹp…”, Linh cười ngượng.
Song hành cùng sự nghiệp thi đấu, gia đình luôn là điểm tựa lớn nhất của Linh. Trước mỗi giải đấu, bố mẹ đều gọi điện hỏi han, động viên con gái từ xa. Khi giành được Huy chương Bạc, việc đầu tiên Linh làm là gọi về nhà báo tin vui. “Lúc đó bố mẹ em rất vui và tự hào, mẹ em còn không kìm được nước mắt. Đêm hôm đó mẹ mất ngủ vì hồi hộp xem em thi đấu”, Linh kể lại bằng giọng cười nhẹ, nhưng ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Nhìn về phía trước, Linh cho biết cô sẽ tiếp tục lấy các đàn chị làm động lực, chăm chỉ tập luyện để hoàn thiện bản thân. Với cô gái 19 tuổi, điều quan trọng nhất không chỉ là màu sắc huy chương, mà là việc được thi đấu hết mình trên đường chạy. “Được huy chương nào cũng xứng đáng nếu mình đã cố gắng hết sức. Trong tương lai, em vẫn hy vọng sẽ được gắn bó với đường chạy, mang về nhiều tấm huy chương danh giá để bố mẹ, thầy cô tự hào” - nữ vận động viên chia sẻ.