Ngày về ra mắt, tôi hồi hộp đến run cả tay. Bụng mới hơn 2 tháng, chưa lộ, nhưng tôi biết cả nhà anh đều đã rõ chuyện. Bước vào căn nhà khang trang, tôi cúi chào từng người.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại rẽ ngang một cách bất ngờ như thế. Năm 25 tuổi, tôi đang có một công việc ổn định ở công ty truyền thông, dự định vài năm nữa mới tính chuyện hôn nhân. Nhưng chỉ một khoảnh khắc nông nổi, tôi lỡ có bầu với người bạn trai mới quen chưa đầy một năm.
Anh hơn tôi 3 tuổi, hiền lành và điềm đạm, lại yêu chiều tôi hết mực. Chúng tôi dự định sẽ từ từ tính chuyện tương lai. Vậy mà que thử hai vạch xuất hiện, kéo theo biết bao lo lắng, áp lực. Khi tôi run rẩy báo tin, anh im lặng khá lâu. Tôi sợ anh trốn tránh trách nhiệm. Nhưng rồi anh nắm chặt tay tôi:
- Mình cưới đi em, con đến thì mình đón nhận. Anh sẽ chịu trách nhiệm.
Anh đưa tôi về nhà, bố mẹ anh nghe tin tôi có bầu thì lập tức giục cưới. “Cưới ngay trong tháng, kẻo hàng xóm dị nghị” - mẹ anh nói. Tôi biết họ cũng thương con trai, sợ tai tiếng, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy ngổn ngang. Tôi chưa sẵn sàng, chưa kịp chuẩn bị cho vai trò làm vợ, làm mẹ.
Ngày về ra mắt, tôi hồi hộp đến run cả tay. Bụng mới hơn 2 tháng, chưa lộ, nhưng tôi biết cả nhà anh đều đã rõ chuyện. Bước vào căn nhà khang trang, tôi cúi chào từng người. Không khí có chút gượng gạo, ai cũng cố gắng tỏ ra niềm nở. Rồi ánh mắt tôi chợt dừng lại. Trên bàn thờ, ngay chính giữa, có một tấm ảnh đen trắng. Gương mặt trong ảnh khiến tôi lạnh toát sống lưng, đó là chị họ của tôi. Người chị từng gắn bó tuổi thơ, nhưng vì những khúc mắc gia đình mà nhiều năm rồi không ai liên lạc.
Tôi đứng sững, tim đập thình thịch. Tại sao chị ấy lại xuất hiện trong nhà này? Tôi lén hỏi anh, giọng run run:
- Anh… người trong ảnh là ai thế?
Anh trả lời nhẹ bẫng:
- Chị dâu anh đó, mất cách đây 3 năm. Hồi ấy bệnh nặng không qua khỏi.
Tôi choáng váng. Người chị họ từng xa cách của tôi, hóa ra lại là vợ cũ của anh trai người yêu. Cả hai gia đình chưa từng nhắc đến nhau, nay gặp lại trong hoàn cảnh này, tôi thấy số phận thật trớ trêu.
Đêm đó tôi mất ngủ. Tôi sợ gia đình nhà trai sẽ phát hiện ra mối quan hệ này, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Tôi cũng day dứt: liệu đứa trẻ trong bụng có bị coi là “mắc nợ” vì mối ràng buộc khó lý giải này không? Hôm sau, tôi lấy hết dũng khí nói chuyện thẳng với anh. Anh im lặng nghe tôi kể hết, rồi bất ngờ ôm lấy tôi:
- Em à, quá khứ vốn dĩ đã qua. Chuyện giữa chị em trong họ không làm thay đổi tình cảm của anh. Chúng ta có con, chúng ta có gia đình riêng. Anh tin bố mẹ cũng sẽ hiểu.
Nghe anh nói, tôi bật khóc. Lần đầu tiên trong suốt hành trình mang thai, tôi cảm nhận rõ rệt rằng mình không đơn độc. Đúng như anh nói, khi tôi thành thật kể lại với bố mẹ anh, ban đầu họ sững sờ, nhưng rồi thở dài:
- Đời người có bao nhiêu ngã rẽ bất ngờ. Miễn sao các con sống tốt, thương yêu nhau, thì quá khứ là quá khứ. Con bé nó cũng đã khuất rồi, chúng ta nên nghĩ cho cháu nhỏ sắp chào đời.
Những lời đó khiến tôi như trút được gánh nặng. Tôi biết hành trình phía trước không dễ dàng: làm dâu, làm mẹ, nuôi con. Nhưng ít nhất, tôi đã có sự ủng hộ. Thai kỳ trôi qua với nhiều cung bậc cảm xúc. Có những đêm nghén nặng, tôi mệt đến mức chỉ muốn buông xuôi. Nhưng anh luôn kiên nhẫn, bưng bát cháo, pha cốc sữa, xoa lưng cho tôi. Lần đầu đi siêu âm nghe thấy tim thai, chúng tôi nắm tay nhau, mắt rưng rưng.
Ngày cưới đến, tôi khoác lên mình bộ váy trắng. Dù bụng đã nhô lên một chút, tôi vẫn thấy mình xinh đẹp nhất trong mắt anh. Trên bàn thờ, bức ảnh chị tôi vẫn ở đó, mỉm cười hiền hậu. Tôi thầm nhủ: “Chị ơi, em sẽ sống tốt, chăm sóc gia đình này, coi như phần nào nối tiếp tình thân dang dở”.
Đến khi con trai tôi chào đời, cả nhà bồng bế hân hoan. Bố mẹ chồng nhìn cháu mà rưng rưng:
- Đúng là lộc trời ban, nhờ có đứa trẻ mà mọi khúc mắc đều tan biến.
Giờ đây, mỗi khi nhìn con khẽ cười trong giấc ngủ, tôi biết rằng quyết định giữ con, giữ gia đình này là đúng. Cuộc đời nhiều ngã rẽ, có những mối dây nhân duyên tưởng chừng nghiệt ngã, hóa ra lại là sợi chỉ kết nối yêu thương. Tôi tin rằng, dù bắt đầu từ một sai lầm, nhưng khi ta biết đối diện, thành thật và sống bằng trái tim, thì kết quả nhận về sẽ là hạnh phúc.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Hải Yến - email yennguyen...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn