Có việc về nhà đột xuất, tôi không thể tin nổi khi nhìn thấy vợ bầu bên nhà hàng xóm

Phương Ann
Chia sẻ

Ấy vậy mà có một ngày, tôi thật sự sốc nặng. Hôm ấy, tôi đang đi làm thì sếp đột ngột cho nghỉ sớm vì công ty có việc nội bộ. Tôi hí hửng về nhà thì chứng kiến cảnh không ngờ của vợ bầu.

Người ta bảo phụ nữ mang bầu thất thường lắm, lúc vui thì cười toe toét, lúc buồn thì khóc ngon lành, lúc cáu thì chồng chỉ có nước ngồi im không dám ho he. Tôi nghe mà cười, nghĩ chắc họ nói hơi quá. Cho đến khi vợ tôi mang thai thì… tôi mới hiểu câu ấy đúng từng chữ một.

Từ ngày có bầu, vợ tôi biến thành “phiên bản nâng cấp” hoàn toàn khác. Cô ấy ăn uống theo “cảm hứng trời cho”. Có hôm nửa đêm đòi tôi chạy xe đi mua xoài xanh, có hôm lại tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng, vừa ăn mì tôm vừa vừa… khóc vì xem phim Hàn. Tôi quen dần với việc đó, coi như phần “học phí” để làm bố.

Ấy vậy mà có một ngày, tôi thật sự sốc nặng. Hôm ấy, tôi đang đi làm thì sếp đột ngột cho nghỉ sớm vì công ty có việc nội bộ. Tôi hí hửng nghĩ bụng: “Được về sớm, tranh thủ mua ít chè khúc bạch vợ thích, rồi hai vợ chồng ăn cùng nhau chắc vui lắm”. Thế nhưng, vừa rẽ xe vào ngõ, tôi sững người: vợ tôi… đang ngồi trước hiên nhà hàng xóm, vừa cười nói vừa… gặm chân gà nướng!

Có việc về nhà đột xuất, tôi không thể tin nổi khi nhìn thấy vợ bầu bên nhà hàng xóm - 1

Cảnh tượng đó khiến tôi đứng hình mất mấy giây. Người hàng xóm của tôi là chị Hạnh - hơn vợ tôi vài tuổi, nổi tiếng khéo tay, nấu ăn ngon. Còn vợ tôi thì trông vừa phình bụng vừa phình má, hai tay lấm lem tương ớt, miệng thì đỏ quạch, cười giòn tan với chị Hạnh. Tôi cầm túi chè khúc bạch, cảm giác như vừa đi xa trở về và phát hiện… nhà mình có “biến”. Tôi tiến lại gần, cố giữ bình tĩnh hỏi:

- Em… đang làm gì ở đây thế?

Vợ tôi ngẩng lên, mắt tròn xoe, rồi cười tít:

- Ơ, anh về rồi à? Em đang ăn chân gà nướng chị Hạnh làm, ngon lắm!

Nói rồi, cô ấy còn chìa ra cái đĩa, định gắp cho tôi một cái. Tôi thì đứng ngẩn ngơ, không biết nên cười hay mếu.

Tôi giả vờ nghiêm giọng:

- Chồng mua chè khúc bạch về cho, mà vợ không ăn, lại chạy sang nhà hàng xóm ăn chân gà?

Vợ bĩu môi, đưa tay vỗ vỗ bụng:

- Bé con trong này thèm mà. Anh tưởng em thích à? Mỗi lần đi qua ngửi mùi nướng thơm phức mà chịu không nổi. Thế là em chạy sang nhờ chị Hạnh nướng cho.

Chị Hạnh ngồi cạnh cười:

- Chú đừng trách, bà bầu thèm thì khó ai cản được. Em Hương (tên vợ tôi) sang nhờ, chị thương quá nên làm luôn. Với lại, chị cũng muốn có người ngồi tám chuyện, chứ ăn một mình buồn lắm.

Tôi thở dài, mà trong lòng thì bật cười. Đúng là chỉ có bầu bí mới có kiểu “đột kích” hàng xóm để ăn vặt như thế. Từ hôm đó, tôi phát hiện ra một sự thật: vợ tôi đã thành “khách quen” của nhà chị Hạnh. Lúc thì nhờ nướng chân gà, lúc thì xin nắm cóc chấm muối ớt, hôm thì sang ngồi nhặt rau, vừa nhặt vừa kể chuyện bầu bí. Thậm chí có hôm tôi về nhà, không thấy vợ đâu, chạy sang thì thấy hai chị em đang… gội đầu cho nhau.

Ban đầu tôi hơi ghen, kiểu “sao vợ mình cứ dính lấy nhà người ta thế nhỉ?”. Nhưng rồi nghĩ lại, tôi thấy may mắn. Bởi tôi đi làm cả ngày, không thể ở nhà chăm sóc vợ 24/24. Có chị Hạnh vừa trò chuyện, vừa nấu cho ăn, vừa để ý khi vợ tôi chóng mặt hay buồn nôn, thế chẳng phải tôi yên tâm hơn sao? Một hôm, tôi thử hỏi vợ:

- Sao em cứ thích sang nhà chị Hạnh thế? Ở nhà chờ anh về cũng được mà.

Vợ cười, nói một câu làm tôi nghẹn ngào:

- Ở bên chị ấy, em thấy giống như có chị gái. Chị ấy chăm em như người nhà, chẳng nề hà gì. Em thấy bớt cô đơn hơn trong lúc anh đi làm.

Có việc về nhà đột xuất, tôi không thể tin nổi khi nhìn thấy vợ bầu bên nhà hàng xóm - 2

Nghe xong, tôi chỉ biết gãi đầu. Đúng là phụ nữ khi mang bầu, điều họ cần nhất không phải đồ ngon, quần áo đẹp, mà là cảm giác được sẻ chia, đồng hành. Tôi bắt đầu thay đổi cách nghĩ. Thay vì lo vợ “bỏ bê” mình, tôi thầm cảm ơn chị Hạnh. Mỗi chiều tan làm, tôi thường ghé qua nhà chị, mang thêm ít hoa quả hay đồ ăn vặt, coi như góp vui. Rồi ba người ngồi nói chuyện, tiếng cười rộn rã cả xóm.

Ngày vợ sinh, chính chị Hạnh cũng có mặt ở bệnh viện, ngồi ngoài hành lang đợi tin. Khi bé cất tiếng khóc đầu tiên, chị còn ôm lấy tôi, mắt rưng rưng như người thân thực sự. Giờ con tôi đã hơn 1 tuổi, vẫn thường được chị Hạnh bế, dỗ dành. Vợ tôi hay đùa: “Nếu không có chị Hạnh thì chắc em stress lắm, không biết có trụ nổi 9 tháng 10 ngày không”.

Còn tôi, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng hôm ấy, vợ bụng to, hai tay lấm lem, ngồi gặm chân gà trước hiên nhà hàng xóm, lại phì cười. Cuộc sống hôn nhân có khi chỉ cần những điều giản dị, những sự giúp đỡ bất ngờ, đã đủ để ta thấy ấm áp và biết ơn.

Vậy nên, nếu có ai đó từng “sốc” khi bắt gặp vợ bầu làm điều kỳ lạ, hãy thử nhìn kỹ hơn. Biết đâu đằng sau sự kỳ lạ ấy lại là một câu chuyện đẹp, một tình cảm đáng quý.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Minh Tâm - email minhtam19...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Những cuộc chia tay văn minh

Những cuộc chia tay văn minh

"Nếu không còn là vợ chồng chúng ta sẽ là bạn tốt" - sẽ có nhiều người cho rằng điều đó thật phù phiếm. Bởi trước khi hạnh phúc đổ vỡ, những người vợ, người chồng đã chịu dồn nén bao ấm ức về nhau. Để rồi khi không thể chấp nhận nổi nhau nữa, họ giải thoát mang theo những uất hận trong mình. Nhưng cuộc sống luôn nhìn về phía trước, nó sẽ trở nên tươi đẹp hơn nếu sau...

Tâm Giao trò chuyện

Tâm Giao trò chuyện

Yêu hay... thương hại? Chúng em yêu nhau đã 5 năm, sau đó chia tay vì em thấy anh ấy thiếu ý chí vươn lên. Suốt thời gian yêu nhau, anh ấy cứ lêu lổng, nếu có đi làm thì cũng chỉ được vài tháng rồi lại bỏ. Anh ấy nói nhất định sẽ tìm cơ hội phù hợp để “bứt phá”. Tuy nhiên, em đợi mãi, đợi hoài mà ngày đó chưa tới. Anh ấy còn khiến em phải lo lắng cho anh ấy. Đã đôi lần em...

Mang bầu 5 tháng, tôi nhận món quà 9 tỷ từ người không ngờ tới

Mang bầu 5 tháng, tôi nhận món quà 9 tỷ từ người không ngờ tới

Mang bầu lần đầu ở tuổi 28, tôi cứ ngỡ điều lớn nhất trong đời mình lúc này là đứa con đang lớn lên từng ngày trong bụng. Nhưng hóa ra, số phận lại khéo léo sắp đặt để tôi nhận một món quà khiến mình vừa sốc, vừa rưng rưng nước mắt và trị giá… tới 9 tỷ đồng.