Tôi năm nay 27 tuổi, đang mang thai tháng thứ 4. Bụng chưa lộ rõ lắm, nhưng cảm giác “có một sinh linh trong người” mỗi ngày vẫn khiến tôi vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Người khiến tôi có bầu năm nay 45 tuổi, là giám đốc công ty tôi làm việc, và... là trai tân chính hiệu.
Chuyện bắt đầu từ một đêm cuối năm ngoái. Hôm đó, công ty tổ chức tiệc tổng kết, tôi uống hơi quá chén, về muộn. Anh là người đàn ông vẫn luôn nghiêm túc và lạnh lùng trong mắt tôi, lại bất ngờ xuất hiện, đưa tôi về. Tôi không nhớ rõ chuyện gì xảy ra đêm đó. Chỉ biết, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi hoảng loạn còn anh thì căng thẳng, nhưng lại dịu dàng đến lạ. Anh chỉ nói: “Anh sẽ chịu trách nhiệm, đừng sợ”.
Tôi nghĩ đó chỉ là lời an ủi. Nào ngờ sau Tết, que thử hiện lên hai vạch. Tôi choáng váng, còn anh thì im lặng khá lâu rồi nói: “Chúng ta cưới nhé. Anh không phải trẻ trung gì, nhưng anh muốn đứa trẻ này chào đời trong một gia đình đủ đầy”.
Lúc đó, tôi chỉ biết khóc. Không chỉ vì sợ hãi, mà còn vì trong sâu thẳm, tôi cũng rung động trước sự chín chắn và chân thành của anh. Một người đàn ông 45 tuổi, cả đời chưa yêu ai thực sự, giờ lại mong muốn làm chồng, làm cha, vì đứa trẻ này. Nhưng khi tôi đem chuyện nói với mẹ, bà phản đối kịch liệt.
- Con có điên không? 45 tuổi còn chưa vợ con, chắc chắn có vấn đề! Để con gái mẹ bầu bì sinh con cho ông ta, mẹ không đồng ý! - mẹ gào lên.
Tôi hiểu nỗi lo của mẹ. Tuổi tác của anh quá cách biệt, và giai tân ở tuổi 45 nghe cũng... khác thường thật. Nhưng tôi nhìn thấy ở anh sự ấm áp mà bao chàng trai trẻ chưa từng cho tôi. Trong lúc tôi nghén mửa không ăn nổi gì, chính anh nấu cháo trắng, ép tôi ăn từng thìa. Khi tôi mất ngủ vì lo lắng, anh ngồi cạnh giường, tay đặt nhẹ lên bụng tôi, thủ thỉ: “Bé con, ngoan nhé, đừng hành mẹ nhiều quá”.
Mẹ tôi vẫn không chấp nhận. Bà còn dọa từ mặt nếu tôi vẫn nhất quyết cưới. Có lúc tôi đã nghĩ đến việc sinh con một mình. Nhưng nghĩ đến gương mặt anh khi đặt tay lên bụng tôi, ánh mắt anh nhìn đứa trẻ chưa chào đời, tôi lại mềm lòng. Một đêm, anh chở tôi đi dạo ven hồ. Tôi nói:
- Em sợ, thực sự sợ… mẹ em sẽ không tha thứ, còn anh… liệu anh có hối hận không?
Anh nắm tay tôi, bàn tay hơi run:
- Anh chỉ hối hận một điều: anh không gặp em sớm hơn, để bây giờ con không phải chào đời trong tình cảnh này.
Anh thú nhận, cả đời anh chỉ lo sự nghiệp, bạn gái có, nhưng chưa từng yêu đủ sâu để nghĩ đến hôn nhân. Cho đến khi gặp tôi, rồi chuyện xảy ra đêm hôm ấy khiến anh nhận ra: có lẽ số phận buộc anh phải thay đổi.
Thai kỳ của tôi không dễ dàng. Tôi bị nghén nặng, sút cân, đêm nào cũng nôn. Những lúc đó, chính anh là người đưa tôi đi viện, bón cháo, và cãi nhau với mẹ tôi. Mẹ nhìn thấy vậy, bà giận nhưng cũng phần nào dịu xuống. Rồi một buổi sáng, mẹ bất ngờ sang nhà tìm tôi. Nhìn thấy tôi gầy rộc, tay ôm bụng, mẹ khóc:
- Mẹ sợ con khổ... nhưng thấy nó lo cho con vậy, mẹ cũng chẳng nỡ…
Tôi òa khóc. Mẹ vuốt tóc tôi, giọng run run:
- Nếu con nhất quyết chọn, mẹ chỉ mong con hạnh phúc.
Ngày đi siêu âm, bác sĩ bảo con là bé trai, anh đứng bên cạnh mà mắt đỏ hoe. Anh cười ngốc nghếch: “Anh làm cha thật rồi…”. Tôi tự hỏi: một người đàn ông 45 tuổi, từng cô đơn và chỉ biết công việc, giờ lại hồi hộp đến vậy, thì sao gọi là “có vấn đề”? Có chăng, vấn đề chỉ là anh yêu muộn và tình yêu ấy lại đến vào lúc tôi không ngờ nhất.
Giờ tôi ngồi viết những dòng này khi con trong bụng đạp nhẹ. Tôi không dám chắc mọi thứ sẽ hoàn hảo, cũng không dám nói mẹ và anh sẽ mãi hòa hợp. Nhưng tôi tin: đứa trẻ này là sợi dây buộc chúng tôi lại, và là cơ hội để anh, một người đàn ông từng ngỡ mình không thể làm cha, bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới.
Cuối cùng, tôi học được rằng: bầu bí không chỉ thay đổi cơ thể, mà còn thay đổi cả trái tim. Và có những người, dù đến muộn, vẫn xứng đáng có được gia đình và tình yêu.
* Bài viết được gửi từ độc giả Ngọc Hà - email ha.moonlight...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn