Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo miền Trung. Bố mất sớm vì bạo bệnh, để lại mẹ và hai chị em tôi trong căn nhà mái tôn nóng hầm hập mỗi mùa hè. Mẹ buôn bán lặt vặt ngoài chợ, sáng đi từ tinh mơ, tối mịt mới về. Chị gái tôi học hết cấp 3 thì nghỉ, đi làm công nhân may phụ mẹ lo cho tôi ăn học.
Năm tôi thi đại học, cả nhà đặt hết hy vọng vào tôi. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển một trường đại học ở TP.HCM, mẹ tôi vừa cười vừa khóc. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì nỗi lo tiền bạc đã ập đến. Học phí, tiền trọ, tiền sinh hoạt… với gia đình tôi là cả một gia tài.
Tối hôm đó, anh rể, tức chồng của chị tôi, sang nhà ăn cơm. Anh làm kế toán cho một công ty xây dựng trong huyện, lương không cao nhưng ổn định. Sau bữa cơm, anh bất ngờ nói:
- Cứ để em đi học đi, tiền bạc cứ để anh lo.
Cả nhà tôi sững lại. Mẹ vội xua tay, bảo không dám phiền. Nhưng anh chỉ cười hiền:
- Người nhà cả mà, sau này nó ra trường có công việc ổn định rồi tính tiếp.
Câu nói ấy theo tôi suốt những năm tháng sinh viên. Mỗi kỳ đóng học phí, tiền đều được chuyển đúng hạn. Tôi vừa học vừa làm thêm, phụ quán cà phê, làm gia sư, nhưng khoản chính vẫn là từ anh rể. Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng gấp đôi, gấp ba người khác để không phụ lòng anh.

Chính anh rể đã nói với mẹ tôi, rằng sẽ tài trợ cho tôi học đại học. (Ảnh minh họa)
Ra trường, tôi bám trụ lại thành phố, làm cho một công ty công nghệ. Những năm đầu lương ba cọc ba đồng, đủ sống là may. Có lúc tôi muốn bỏ về quê, nhưng cứ nghĩ đến anh rể đang nai lưng kiếm tiền cho mình ngày trước, tôi lại tự nhủ phải cố thêm chút nữa.
May mắn đến khi tôi chuyển sang một công ty nước ngoài, rồi lên vị trí quản lý dự án. Thu nhập tăng dần. Đến năm thứ 10 đi làm, tôi có thể kiếm khoảng 100 triệu mỗi tháng. Đây là con số mà ngày xưa tôi chưa từng dám mơ.
Tết năm đó, tôi quyết định về quê, mang theo một chiếc đồng hồ đắt tiền và một phong bì ghi rõ số tiền tôi tính toán cả gốc lẫn “lãi” suốt mấy năm. Tôi đặt phong bì lên bàn, nói với anh rể:
- Em không quên chuyện năm xưa đâu. Nhờ anh mà em mới có ngày hôm nay.
Anh rể nhìn tôi, gượng cười, bảo không cần trả. Tôi cứ nghĩ đó là sự khiêm tốn quen thuộc của anh. Cho đến hôm dọn lại căn gác cũ, tôi tìm thấy một xấp giấy tờ của bố. Trong đó có một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá nửa tỷ đồng, người thụ hưởng là tôi. Và trong phần người làm chứng, có chữ ký của anh rể. Tôi chết lặng.
Hỏi mẹ thì mẹ hoàn toàn không biết chuyện bảo hiểm. Hỏi chị, chị im lặng rất lâu rồi mới thừa nhận rằng sau khi bố mất, gia đình đã nhận tiền bảo hiểm. Khi ấy chị đang mang thai, nhà cửa xuống cấp, nợ nần chồng chất nên anh chị dùng một phần để xoay xở, phần còn lại sau này đem đầu tư nhưng thua lỗ gần hết.
Khi tôi đỗ đại học, họ không còn đủ tiền như dự định ban đầu, nên mới nói rằng anh rể bỏ tiền túi cho tôi đi học.
Tối hôm đó, tôi hẹn anh rể ra quán cà phê đầu làng. Không vòng vo, tôi hỏi thẳng. Anh im lặng hồi lâu rồi nói:
- Anh biết mình sai. Lúc đó anh chỉ nghĩ cố gắng bù lại sau, nhưng càng về sau càng không dám nói.
Tôi nghe mà tim như bị bóp nghẹt. Hơn 10 năm biết ơn, hơn 10 năm cố gắng với suy nghĩ mình đang trả một món nợ ân tình lớn lao, hóa ra không hoàn toàn như tôi tưởng.
Tôi đã từng khoe với bạn bè về người anh rể tuyệt vời. Tôi đã từng tự nhủ phải kiếm thật nhiều tiền để báo đáp. Vậy mà sự thật lại là một nửa tiền học của tôi vốn dĩ thuộc về tôi.

Tôi đã từng tự nhủ phải kiếm thật nhiều tiền để báo đáp anh rể. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi, khi bình tĩnh lại, tôi cũng phải thừa nhận một điều rằng nếu ngày đó anh chị không đứng ra lo liệu, nếu không có những lời động viên, những lần gửi tiền đúng lúc, có thể tôi đã không đi được đến hôm nay. Dù động cơ ban đầu có phần che giấu, nhưng sự quan tâm dành cho tôi suốt bao năm không phải hoàn toàn giả tạo.
Mấy ngày sau, cả nhà ngồi lại nói chuyện. Mẹ chỉ thở dài:
- Gia đình với nhau, đừng vì tiền mà xa cách.
Nhìn mái tóc đã bạc đi nhiều của mẹ, tôi hiểu rằng có những chuyện nếu cứ đào sâu, chỉ làm mọi người thêm tổn thương. Vì thế, tôi quyết định không so đo chuyện cũ nữa. Nhưng, vết thương nào cũng cần thời gian để lành.
Giờ đây, mỗi lần về quê, tôi vẫn ngồi uống trà với anh rể như trước. Chúng tôi không nhắc lại chuyện cũ nữa. Có những sự thật làm mình đau, nhưng cũng khiến mình trưởng thành.
Tôi từng nghĩ ân tình là thứ có thể cân đo bằng tiền bạc. Sau tất cả, tôi mới hiểu, trong gia đình, đúng sai nhiều khi không rạch ròi. Điều quan trọng không phải là ai nợ ai bao nhiêu, mà là sau những tổn thương ấy, mình còn muốn nắm tay nhau đi tiếp hay không. Và tôi đã chọn ở lại, không phải vì món nợ năm xưa, mà vì hai chữ “gia đình”.