Khi cháu nói, căn phòng đang rộn ràng bỗng im bặt. Tôi nghe rõ cả tiếng thìa chạm vào bát.
Năm nay tôi đã ngoài 60 tuổi. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, có lẽ khoảng thời gian đáng nhớ nhất chính là những ngày tháng tôi sống cùng và chăm sóc thằng cháu nội, đứa cháu trai duy nhất của gia đình.
Bố mẹ nó làm ăn trong Nam, công việc bấp bênh, quanh năm ít khi về quê. Từ khi nó lên 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp một, chúng gửi con về quê nhờ tôi đưa đón, cơm nước, kèm cặp học hành vì công việc của chúng rất bận rộn. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là giúp con cái vài năm cho ổn định, nào ngờ quãng thời gian ấy kéo dài tròn 12 năm.
12 năm, nghe không dài, nhưng là cả tuổi già của tôi. Mùa đông, sáng nào tôi cũng dậy từ 5 giờ, nấu bữa sáng, pha bình sữa ấm cho cháu. Có hôm trời rét cắt da, tôi vẫn chở nó đến trường, tay run vì lạnh nhưng lòng chỉ lo nó muộn học. Mùa hè, nó học thêm đến 9-10 giờ tối, tôi ngồi đợi trước cổng trung tâm, muỗi đốt đỏ cả chân mà không dám về trước. Tôi sợ nó bước ra không thấy bà sẽ tủi thân.
Thằng bé kén ăn lắm, không ăn rau, không thích cá, tôi phải băm rau thật nhỏ trộn vào chả, nấu canh xương cho ngọt để nó dễ nuốt. Có hôm nó gắt lên:
- Bà nấu gì mà ngày nào cũng mấy món này thế?
Tôi chỉ cười xòa, bảo:
- Ừ, mai bà đổi món cho cháu.
Học hành của nó cũng chẳng phải quá xuất sắc. Tôi học không cao, nhưng vẫn cố gắng mở điện thoại xem người ta giảng bài rồi tối đến ngồi kèm. Có lần nó bực bội nói:
- Bà giảng sai rồi, cô con dạy khác cơ.
Tôi ngượng lắm, nhưng vẫn nhẹ nhàng:
- Ừ, chắc bà già rồi nên chậm hiểu. Để bà xem lại.
12 năm ấy, tôi chưa từng mua cho mình một bộ quần áo mới tử tế. Đi chợ, tôi lựa rau giảm giá, cân nhắc từng nghìn đồng. Nhưng sách tham khảo, giày thể thao, hay chiếc điện thoại phục vụ học online cho cháu, tôi chưa bao giờ tiếc.

12 năm ấy, tôi chưa từng mua cho mình một bộ quần áo mới tử tế. (Ảnh minh họa)
Con trai và con dâu mỗi tháng gửi tiền về. Tôi dành dụm từng đồng, cộng thêm tiền lương hưu của mình. Khi cháu thi đỗ đại học trên Hà Nội, tôi mừng đến rơi nước mắt. Tôi nghĩ bao nhiêu vất vả cũng đáng.
Tôi quyết định rút 100 triệu, số tiền tôi chắt chiu suốt nhiều năm, làm quà cho cháu lên đại học. Tôi không nói trước với ai, chỉ lặng lẽ chuẩn bị, mong ngày cả nhà tụ họp sẽ trao cho cháu như một món quà mừng.
Bữa tiệc hôm ấy rất đông đủ. Họ hàng chúc mừng, ai cũng khen cháu học giỏi, có tương lai. Có người quay sang tôi nói:
- Chị vất vả 12 năm cũng đáng rồi, cháu ngoan thế này cơ mà.
Tôi nghe mà lòng nở hoa. Đến lúc nâng ly chúc mừng, tôi lấy phong bì dày cộp đưa cho cháu, giọng run run:
- Đây là chút tấm lòng của bà. 100 triệu, con cầm lên Hà Nội mà lo ăn học cho đàng hoàng.
Tôi chờ một cái ôm, hoặc chí ít là một lời cảm ơn. Nhưng cháu mở phong bì, lướt nhìn rồi buột miệng:
- Có 100 triệu thôi hả bà? Bố mẹ con bảo giờ học đại học tốn kém lắm. 12 năm nay bà giữ tiền sinh hoạt của con chắc cũng phải dư nhiều hơn chứ?
Căn phòng đang rộn ràng bỗng im bặt. Tôi nghe rõ cả tiếng thìa chạm vào bát. Tai tôi ù đi, mặt nóng ran. Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Cháu còn nói thêm, giọng thản nhiên:
- Với lại, con đỗ đại học là nhờ con tự học. Bà có giúp được gì nhiều đâu.
Con trai tôi quát khẽ:
- Im ngay, nói gì thế!
Con dâu kéo tay nó, mặt tái mét. Nhưng cháu vẫn ngơ ngác, dường như không hiểu vì sao mọi người lại khó xử.
Tôi đứng lặng. Lúc ấy tôi không thấy giận, chỉ thấy xấu hổ. Xấu hổ với họ hàng, và xấu hổ với chính mình. Tôi chậm rãi rút lại phong bì, nói nhỏ:
- Thôi, bà giữ lại vậy.
Rồi tôi xin phép ra ngoài. Trong nhà vệ sinh, tôi bật khóc. Không phải vì tiếc tiền, mà vì nhận ra suốt 12 năm qua, tôi đã làm thiếu một điều quan trọng nhất. Tôi cho cháu ăn ngon, mặc đẹp. Tôi lo điểm số, lo trường lớp, nhưng tôi quên dạy cháu cách biết ơn.
Tôi quen che chắn mọi khó khăn để cháu không phải lo nghĩ. Quen đáp ứng mọi yêu cầu để cháu không thiếu thốn. Tôi cứ nghĩ thương là phải cho thật nhiều. Hóa ra, cho quá nhiều mà không dạy con hiểu giá trị của sự hy sinh, thì chính mình đang làm hại nó.

Những lời cháu nói khiến tôi xấu hổ. (Ảnh minh họa)
Vài hôm sau, cháu đến phòng tôi, cúi đầu:
- Bà ơi, hôm đó con nói linh tinh. Con xin lỗi.
Tôi nhìn đứa cháu mình từng bế ẵm, lòng dịu lại. Tôi bảo:
- Bà không cần con trả ơn. Nhưng con phải nhớ, trên đời này không có điều gì là tự nhiên mà có. Bố mẹ con vất vả, bà cũng vậy. Người ta thương mình, mình phải biết trân trọng.
Cháu im lặng, mắt đỏ hoe. Cuối cùng, tôi vẫn đưa cháu 100 triệu, nhưng tôi nói rõ đó không chỉ là tiền, mà là sự tin tưởng. Tôi bảo nếu một ngày cháu quên mất bài học hôm nay, thì số tiền ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Giờ đây, mỗi tuần cháu đều gọi điện hỏi thăm: “Bà khỏe không? Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé”. Những lời giản dị ấy khiến tôi ấm lòng hơn bất cứ phong bì nào.
Qua chuyện của mình, tôi hiểu rằng yêu thương không đồng nghĩa với nuông chiều. Vật chất có thể giúp con cái vững bước ban đầu, nhưng chỉ có lòng biết ơn và sự thấu hiểu mới giúp chúng đi đường dài.
Bữa tiệc ngày ấy khiến tôi xấu hổ đến muốn trốn tránh, nhưng cũng nhờ đó mà tôi nhận ra sai lầm của mình kịp lúc. Làm bà, làm mẹ, không chỉ là cho đi, mà còn là dạy con cách làm người. Và có lẽ, đó mới là món quà lớn nhất tôi có thể để lại cho cháu mình.