Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình lại rẽ sang một hướng đầy cay đắng như vậy.
Mẹ ruột tôi mất từ sớm, khi tôi còn là một đứa trẻ tiểu học. Ký ức về mẹ vừa mờ nhạt, vừa đau đáu.
Sau khi mẹ qua đời, bố tôi không tái hôn, một mình nuôi tôi khôn lớn. Ông sống rất tình nghĩa, làm việc chăm chỉ, dành gần như toàn bộ thời gian cho con trai. Trong mắt tôi, bố là chỗ dựa duy nhất, cũng là người đàn ông mà tôi kính trọng nhất.
Tôi cứ nghĩ bố sẽ ở vậy cả đời, nhưng đến khi tôi tốt nghiệp đại học, bố bất ngờ nói với tôi rằng ông muốn cưới vợ. Khi đó, tôi nhìn thấy trong ánh mắt bố một sự do dự xen lẫn hy vọng. Ông nói với tôi rất chân thành:
- Bố không muốn cô đơn nữa, con à.
Tôi im lặng một lúc rồi gật đầu. Thú thật, trong lòng tôi có chút khó chịu, nhưng nhìn thấy bố như vậy, tôi không nỡ phản đối. Người phụ nữ ấy có một cô con gái riêng, nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Bà từng ly hôn từ sớm, một mình nuôi con khôn lớn. Bố bảo bà là người biết quan tâm, biết chăm sóc, điều đó khiến ông cảm thấy được an ủi sau nhiều năm trống vắng.

Bố nói với tôi rằng ông muốn tái hôn. (Ảnh minh họa)
Sau khi mẹ kế về nhà, mọi thứ bên ngoài nhìn có vẻ ổn. Bà chăm lo cơm nước, hỏi han bố tôi từng chút một. Tôi không thân thiết, nhưng cũng giữ phép lịch sự. Con gái bà lúc đó đang học đại học, rất ít khi về nhà. Tôi cũng chẳng để tâm, vì nghĩ mỗi người đều có cuộc sống riêng.
Tôi vào làm trong công ty của bố sau khi ra trường. Hai năm trước, bố đổ bệnh nặng, phải nằm viện dài ngày. Gánh nặng công việc dồn lên vai tôi, từ đó tôi mới hiểu bố đã vất vả thế nào để giữ gìn cơ nghiệp này.
Trong khoảng thời gian ấy, mẹ kế tỏ ra vô cùng tận tụy, ngày đêm chăm sóc bố tôi. Nhiều lúc tôi còn tự nhủ, có lẽ mình đã hiểu lầm bà.
Rồi con gái bà tốt nghiệp đại học. Khi tiếp xúc nhiều hơn, tôi mới nhận ra cô ấy xinh đẹp hơn tôi tưởng, nét đẹp rất giống mẹ mình. Cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng, biết lắng nghe, đôi khi còn quan tâm tôi hơn cả những gì cần thiết. Có lúc tôi tự nhắc bản thân phải giữ khoảng cách, nhưng cảm xúc là thứ rất khó kiểm soát.
Một lần sau buổi xã giao, cả hai đều uống rượu. Trong men say, chúng tôi vượt qua giới hạn. Sau đêm đó, không ai nói ra nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng mối quan hệ đã thay đổi. Tôi từng hỏi cô ấy:
- Em có chắc mình muốn chuyện này không?
Cô ấy chỉ cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
- Em tin anh.
Cuối năm đó, bố tôi qua đời. Trước lúc nhắm mắt, ông nắm tay tôi, dặn dò:
- Sau này, con thay bố chăm sóc họ nhé.
Câu nói ấy trở thành sợi dây trói chặt lương tâm tôi. Vì lời dặn đó, đầu năm nay tôi quyết định cưới con gái của mẹ kế. Tôi nghĩ mình đang làm điều đúng đắn, vừa trọn chữ hiếu, vừa thuận theo con tim mà cũng chẳng trái luân thường đạo lý vì chúng tôi không có quan hệ huyết thống, cũng chẳng có đứa em ruột chung nào vì bố tôi và mẹ kế không sinh con.
Nhưng cuộc hôn nhân chưa kịp yên ấm thì sự thật tàn nhẫn dần lộ ra. Tôi phát hiện mẹ kế có quan hệ với người đàn ông khác. Tôi còn đang cho rằng đó chỉ là chuyện riêng của bà, thì một ngày nọ, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con họ. Chính khoảnh khắc ấy, thế giới của tôi như sụp đổ.

Tôi đã cưới con gái riêng của mẹ kế. (Ảnh minh họa)
Hóa ra vợ tôi đã mang thai. Đứa bé không phải của tôi. Họ còn bàn tính sẽ chờ thời điểm thích hợp để nói dối tôi rằng đó là con tôi. Tôi đứng lặng người, không tin nổi tai mình. Trong đầu tôi chỉ vang lên một câu hỏi: bao lâu nay, rốt cuộc tôi là gì trong mắt họ?
Khi đối chất, tôi không kiềm chế được cơn giận mà nói thẳng:
- Tôi có thể nghèo, nhưng không thể bị lừa như một kẻ ngu.
Sau đó, tôi đuổi cả hai mẹ con ra khỏi nhà và kiên quyết ly hôn. May mắn, hay cũng có thể nói là sự tỉnh táo cuối cùng của bố tôi, toàn bộ tài sản đều để lại cho tôi. Họ không nhận được gì. Nhưng điều khiến tôi mệt mỏi nhất là họ khóc lóc, làm ầm ĩ, không chịu chấp nhận sự thật.
Đến bây giờ, khi mọi chuyện đã lắng xuống, tôi vẫn cảm thấy trống rỗng. Không phải vì tiếc nuối, mà vì thất vọng. Thất vọng vì niềm tin bị phản bội, vì những năm tháng sống chung hóa ra chỉ là một vở kịch được dàn dựng quá khéo léo.
Có những bài học trong đời phải trả giá rất đắt mới hiểu ra. Tôi mất đi một gia đình tưởng như trọn vẹn, nhưng đổi lại, tôi học được cách tỉnh táo, cách bảo vệ bản thân và cách không để lòng tốt của mình bị lợi dụng thêm lần nào nữa.