Sửa mình để hôn nhân hạnh phúc hơn

Nhà văn Hoàng Anh Tú
Chia sẻ

Sao vợ chồng sống với nhau như thể còn đến 300 năm nữa vậy? Sao chúng ta bỏ phí ngày hôm nay chỉ vì những giận dỗi của ngày hôm qua? Già đi cùng nhau chứ đừng bỏ mặc hôn nhân này già đi, cũ đi, cạn đi như thế…

Chúng ta đừng lãng phí nhau

Tôi luôn thấy tiếc đứt cả ruột khi chứng kiến những cuộc hôn nhân mà người chồng lãng phí vợ, người vợ lãng phí chồng, chúng ta lãng phí nhau…

Những người chồng có vợ mà cứ như còn… trai tân. Vẫn gặp phụ nữ khác là à ơi, vẫn lăng xăng. Ừ thì cũng nhiều phụ nữ thích được đàn ông đeo đuổi nên vẫn tít mắt đáp lại dù anh ta đã có vợ. Nhưng những anh chồng kiểu ấy ơi, vợ các anh cũng gặp đầy đàn ông như các anh, nếu vợ các anh cũng đáp lại cái thính đó, ngây thơ đớp mồi dù biết mười mươi lưỡi câu trong đó thì các anh có… tức đau lên không? Nếu người vợ nào cũng lăng nhăng như chồng mình, hôn nhân này có phải là lãng phí quá không?

Này cả những người vợ có chồng mà chẳng sử dụng chồng. Vẫn một mình ôm cả vào mà làm nữa! Các chị em có đang lãng phí chồng mình quá không? Ừ thì vì nói anh ta có làm đâu nên mình phải tự làm. Nhưng hôn nhân là của cả 2 người đấy chứ, sao chỉ mình vợ phải gánh cả team? Đàn ông tử tế chẳng ai bỏ mặc vợ mình đâu. Hoặc là vợ đã làm hết cả rồi nên chồng thành vô dụng. Hoặc là anh ta chẳng nghĩ anh ta là chồng bạn. Hiểu theo cách nào thì cũng là chúng ta đã lãng phí chính chúng ta rồi! Đừng phí phạm mình như thế nữa chứ, những người vợ ơi!

Có những sự lãng phí khác như năm tháng mà chúng ta sử dụng cho hôn nhân này. Như giận nhau một ngày là hôn nhân lãng phí 24h hạnh phúc. Chiến tranh lạnh vốn chỉ dùng để phân định thắng thua chứ chẳng phải dùng để hôn nhân hạnh phúc hơn. Người chồng không vì mặt vợ lạnh te mà trở nên nồng ấm. Người vợ chẳng vì chồng chiến tranh lạnh mà yêu chồng nhiều lên. Chỉ là lãng phí nhau, lãng phí thời gian của cuộc hôn nhân này mà thôi.

Sửa mình để hôn nhân hạnh phúc hơn - 1

Ảnh minh họa

Là ta còn lãng phí cơ hội gieo trồng bóng mát lúc tuổi già khi ta buông tay nhau ra những ngày còn trẻ. Như người vợ nọ sau bao lần réo rắt, đòi hỏi chồng không được đã mặc kệ hôn nhân này muốn ra sao thì ra. Như những người chồng sau bao phen vợ giận đã… thành quen nên mặc kệ vợ giận, việc mình mình làm. Hôn nhân từ đó thành mạnh ai nấy sống. Già đi ngay cả khi cả hai còn trẻ. Thì mong gì có một cuộc tình già với nhau?

Chúng ta còn lãng phí bao nhiêu nữa trong chính cuộc hôn nhân của mình? Là bởi vì ta chỉ chọn dễ mới làm, khó bỏ qua. Là bởi ta đặt ta cao hơn hôn nhân này. Là bởi ta coi trọng cảm xúc của ta hơn cảm nhận của bạn đời vậy. Nên hôn nhân này cứ lãng phí, lãng phí không chịu nổi…

Bây giờ hoặc không bao giờ

Vợ tôi bảo: Giờ không chăm sóc nhau lúc một trong hai ra đi thì người còn lại sẽ hối hận lắm! Ừ, năm tháng nào dài rộng vô biên đâu cơ chứ? Sao cứ sống với nhau như thể ta còn 300 năm nữa vậy?

Năm 2024 cũng chỉ còn chục cái cuối tuần nữa thôi là cạn. Ngoảnh đi ngoảnh lại chúng ta đều già. Rồi bệnh tật cũng ập đến như lẽ đời của sinh lão bệnh tử. Các con cũng lớn hết mà có cuộc đời riêng của chúng. Cũng đừng trông đợi chúng chăm sóc cho mình vì chúng cũng sẽ có chồng, có vợ, có con. Nên cuối cùng cũng chỉ có vợ chồng với nhau thôi. Không chăm sóc nhau hôm nay, không gieo vào nhau những điều tốt đẹp, đối xử với nhau tử tế thì mai này đừng mong được tử tế, được tốt đẹp.

Tôi vẫn nghĩ mãi về những cuộc tình già rực rỡ. Là họ cũng đã trải qua xiết bao vất vả, nỗ lực suốt những năm tháng còn trẻ đó thôi. Chẳng có tình già nào rực rỡ nếu như “số vốn” của họ không nhiều, năm tháng khi còn đương xanh họ đã không vì nhau mà xanh trọn mình. Là họ cũng đã gọt giũa chính họ đi sau mỗi phen bị bavia thừa ra ở mình làm đứt tay bạn đời. Những bavia xấu xí. Thậm chí, cả những thứ tốt đẹp nhưng là thừa thãi, không cần dùng đến với bạn đời của mình. Như việc tỏ ra mình tử tế, trọng tình nghĩa với…. bạn gái cũ, bạn trai cũ. Như mang tiền nhà đi giúp người ngoài dù con cái đang còn chưa đủ tiền mua sữa. Giúp người là tốt, trọng tình trọng nghĩa là tốt nhưng tốt với người ngoài mà tệ với người nhà thì cái tốt đó chỉ là cái tốt… biểu diễn thôi.

Tôi rất thích cái câu: Thời điểm trồng cây tốt nhất là 20 năm trước. Thời điểm tốt nhì là bây giờ. Phải, là bây giờ hoặc là không bao giờ. Chỉ là nhiều người bỏ lỡ hai chữ: Hiện tại. Vì chính những đè nặng, trì níu của hôm qua. Vì cả lòng tin vào ngày mai đã cạn kiệt. Nên lần lữa hôm nay. Nên chép miệng một cái là mặt trời khuất, hết một ngày. Nên thở dài một cái có khi hết năm. Nên ngoảnh đi một cái lúc ngoảnh lại cũng hết một đời vậy.

Sửa mình để hôn nhân hạnh phúc hơn - 2

Ảnh minh họa

Sao không yêu nhau nhiều hơn phút trước? Sao không dành cho nhau sự tốt đẹp ngay lúc này, khi mình nhận ra đó là điều nên làm, cần làm? Sao không buông bớt cái tôi xuống mà cầm lên, nâng niu cái chúng ta? Không phải vì ngày mai ta cần người chăm sóc lúc ta bệnh tật đâu. Mà là vì ta muốn có ngày mai ta được hạnh phúc ấy. Vì ngày mai của mình sẽ tốt hơn chính mình của hôm nay đi, được không?

Đừng lần lữa sự yêu thương trong mình. Đừng “để mai tính” với những gì có thể làm hôm nay. Hôn nhau thì hôn sâu hơn. Ôm nhau thì ôm lâu hơn. Thêm một giờ hạnh phúc là có thêm 60 khoảnh khắc in sâu vào trong tim mình vậy. Mà năm tháng mai này ấy, nhớ lại sẽ thấy hôn nhân này của ta giàu có hơn biết bao nhiêu.

MỤC ĐÍCH THỰC SỰ CỦA SỬA CHỮA HÔN NHÂN

Đừng đợi hôn nhân hỏng hóc thì mới mang ra sửa. Đừng chỉ thấy chồng hỏng, vợ hỏng mà nghĩ hôn nhân này hỏng. Sửa chữa hôn nhân là sửa lại mình để chữa lại cho hôn nhân này vậy!

Sửa lại mình mỗi ngày bằng việc nghĩ đến ngày mai hôn nhân này thế nào? Là ta đổ đầy vào cuộc hôn nhân này bằng ta- người vợ tốt đẹp, người chồng tử tế thế nào? Đừng chỉ muốn chồng mình phải thế nào mình mới hạnh phúc, vợ mình phải ra sao thì mình mới vui lòng. Hãy nghĩ về con đường xa phía trước, là một đời ta sẽ sống cùng họ nên ta sẽ sửa lại ta để vừa khít lại nhau. Hai vợ chồng có trơn tru, tròn trịa thì mới cùng lăn bánh được đường xa chứ, đúng không? Trong khi đợi chồng ta hiểu ra, vợ ta trưởng thành hơn thì sao ta không hiểu chồng ta hơn, trưởng thành lên để nhìn rộng hơn, xa hơn, sâu hơn cuộc hôn nhân này?

Vốn là vậy, vợ chồng nào mà chẳng vậy, đều chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm làm vợ, làm chồng trước khi cưới ta đâu. Bởi mỗi cuộc hôn nhân đều mang một bộ gen khác nhau, từ người vợ cụ thể, người chồng cụ thể. Nên đọc một cuốn sách, học từ hôn nhân ngoài kia là tốt đấy nhưng áp dụng cho hôn nhân của mình thế nào thì còn tuỳ việc ta đang sở hữu người vợ thế nào, người chồng ra sao. Giống như sách giáo khoa chỉ có 1 nhưng mỗi đứa trẻ lại trưởng thành theo một cách khác nhau. Nên sửa mình để chữa lại hôn nhân là thế!

Hôm nay ta sẽ sửa mình để hôn nhân hạnh phúc hơn chứ?

Chia sẻ

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Tin cùng chuyên mục

Làm việc nhà cho vợ

Làm việc nhà cho vợ

Thảo vừa về đến nơi thì thấy Hùng, chồng cô đang lúi húi lau nhà. Cô liền nói: “Tốt quá, anh lau nhà rồi đấy à. Em cũng định tối nay làm”.

Phụ nữ là để yêu

Phụ nữ là để yêu

Em muốn được yêu một cách trọn vẹn, không phải vừa yêu vừa run sợ mình “trượt bài thi tình cảm”. Em có nên tiếp tục kiên nhẫn, hay nên rút lui để giữ lòng tự trọng?

Sau cùng, anh đã lắng nghe!

Sau cùng, anh đã lắng nghe!

Tâm đã từng mỏi mệt khi theo đuổi đam mê trong ánh nhìn lạnh nhạt của chồng. Nhưng cuối cùng, chính cô lại là người khiến anh thay đổi.

Yêu con trong... bóng tối

Yêu con trong... bóng tối

Mai dắt con gái, đưa về phía chồng. Hai mắt rưng rưng, cô nói với anh: “Anh giúp em đưa con đi tới nơi, về tới chốn nhé”. Toản gật đầu, đưa tay vỗ vai vỗ về vợ: “Em cứ yên tâm. Hè năm sau, mình lại đón con ra chơi. Thằng Bi cũng rất thích chơi với chị”.

Con dâu ở cữ... bệnh viện

Con dâu ở cữ... bệnh viện

Cả tháng nay, bà chuẩn bị mọi thứ để ra thành phố chăm con dâu sinh con. Là đứa cháu đầu tiên của gia đình, bà muốn tận tay được chăm sóc cháu lẫn con dâu thật tốt trong tháng ở cữ. Ấy vậy mà, ngày con dâu sinh, con trai bà bảo thay vì về nhà ở cữ để bà nội, bà ngoại chăm sóc thì vợ nó sẽ ở cữ trong bệnh viện.

Ngày hôm qua

Ngày hôm qua

Ngày hôm qua tóc mẹ còn xanh, tết thành bím tóc dày và dài đạp xe đi dạy học. Còn tôi ở nhà nhổ tóc sâu cho bố và xin tiền đi mua truyện tranh như một phần thưởng lớn lao.

Cái giá của bình yên và tự do

Cái giá của bình yên và tự do

23 tuổi, trong phần Sơ yếu lý lịch về bố, tôi viết: "Nhập ngũ năm 1968. Tham gia chiến dịch Tây Nguyên vào mùa Xuân năm 1975 và bị thương. Xuất ngũ năm 1979". Mỗi khi tôi hỏi bố rằng chiến tranh như thế nào, bố chỉ gói gọn trong 2 từ: "Khốc liệt".